Lãng Minh nhìn A Bối mà nghĩ đến chuỗi ngày dài đằng đẵng, y có mục tiêu rồi, vì A Bối mà tiếp tục sống.
Sau khi Tần Thiên Lăng bị kết án 5 năm tù giam, Lãng Minh không gặp hắn thêm một lần nào nữa, cũng không cho A Bối gặp hắn. Từng bước từng bước một, đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của y, cho hắn đi vào dĩ vãng của kỉ niệm một cách tự nhiên nhất.
Lãng Minh cùng A Bối dọn đến một thành phố X-một thành phố tương đối sầm uất ở phía Nam. Công việc dọn nhà vất vả vô cùng vất vả, mọi vấn đề khó khăn ập đến cùng một lúc.
Tiền nhà, chuyển trường cho A Bối, thích nghi với nhịp sống nơi ở mới. Lúc đầu, mọi thứ còn chật vật nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Những vết thương trên người Lãng Minh ngày nào đã mờ dần, nhưng vết thương lòng chẳng có khả năng lành lại. Sau 4 năm, không có sự hiện diện của Tần Thiên Lăng, Lãng Minh thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Lãng Minh được phân chia một nửa tài sản của Tần Thị, y và A Bối có một cuộc sống tương đối khá giả. Bên cạnh đó, Lãng Minh dùng số tiền đó vào phẫu thuật khuôn mặt trở lại trạng thái ban đầu, một khuôn mặt kiều diễm, mỹ miều động lòng người.
Chính vì lẽ đó, Lãng Minh tận dụng lợi thế đó trở thành một ông chủ nhỏ của một công ty tầm trung, chủ yếu nhận đầu tư từ các ái nữ nhà đại gia, hầu hết nguồn vốn của công ty đều từ phụ nữ. Trong 4 năm trở lại đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085464/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.