Hết lần này đến lần khác lại chạm phải một đoàn lửa nóng rực. Mặc dù ngọn lửa này quá đỗi tự do tự tại, thỉnh thoảng thiêu đốt khiến ta đau thấu tim gan. Nhưng ta cũng không thể chịu nổi sự lạnh lẽo của Bùi Lê nữa rồi. Nhưng những lời phía sau lại không thể nói ra.
Ấy là vì Bùi Lê bỗng dưng lấy ra từ trong tay áo vật mà vừa nãy vẫn luôn mân mê. Là cặp búp bê sứ vỡ tan tành. Thế mà hắn đã nhặt từng mảnh từng mảnh lên, dán lại.
Bùi Lê nhìn chằm chằm vào ta. Lần đầu tiên cảm xúc của hắn dao động lớn đến vậy, như thể đã kìm nén từ lâu. Giọng nói cũng khàn đặc, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"A, Tiết Tiểu Ngọc, ngươi thật lợi hại, nói đi là đi, nói bán là bán."
“Bản lĩnh của ngươi lớn hơn ta nhiều lắm.”
“Ta chỉ là một kẻ vô dụng, lại còn tật nguyền, làm sao quản được ngươi?”
“Đuổi không kịp, gọi cũng không về, ta chỉ còn cách run rẩy dịch xe lăn từng chút, chật vật bò trên đất nhặt những mảnh sứ vỡ này về, nghĩ rằng dán chúng lại, ngươi trở về sẽ bớt giận.”
“Ta đến phòng bếp lấy bột nếp và lòng trắng trứng, ngươi lại cứ để chúng ở trên cái kệ cao như vậy, khiến ta phải liều mạng mới có thể với tới.”
“Lỡ tay làm đổ chút đường trắng, vội vàng đỡ lấy, sợ ngươi về nhìn thấy lại cằn nhằn ta lãng phí đồ.”
“Ta đường đường…”
Bùi Lê nói được vài câu đã bắt đầu ho khan không ngừng, nói năng đứt quãng.
“… lại vì ngươi mà uất ức đến bước đường này.”
Ta nhìn cổ hắn trắng như ngọc, vì hô hấp kịch liệt mà dần dần ửng lên một mảng đỏ nóng rực. Từng đường gân xanh nổi lên, giống như những vết rạn được vá víu trên con búp bê sứ vậy. Bùi Lê nghiến răng trừng mắt nhìn ta, trong mắt ngập tràn vẻ u oán.
"Tiết Tiểu Ngọc, sao ngươi có thể nói ta đối xử với ngươi vô tình?"
9
Vết răng trên vành tai ta bỗng nhiên lại nhói đau. Vội vàng cụp mắt xuống, né tránh khỏi ánh mắt ai oán của hắn, giọng nói run rẩy mà chính ta cũng không nhận ra sự hoảng hốt xen lẫn chột dạ.
“Nhưng… nhưng ngươi luôn đối xử lạnh lùng với ta, ngươi rất ít khi cười với ta, thường chê ta là nữ tử thôn quê ngu dốt không biết chữ, ngươi còn rất kháng cự ta đến gần ngươi, ngươi nói, ta và ngươi căn bản không xứng đôi…”
Những điều này, thật sự đã khiến ta buồn bã rất lâu rất lâu. Bùi Lê hít sâu một hơi, hàng mi dài cũng run rẩy:
"Tại vốn tính ta lạnh lùng, vốn dĩ không thích cười. Ta bảo ngươi dốt chữ là sai sao, Tiết Tiểu Ngọc, ngươi tự đếm xem bản thân biết được mấy chữ? Cái đồ ngốc, viết chữ 'Ngọc' mà thành chữ 'Chủ'!"
“Đúng, ta kháng cự ngươi đến gần ta, đó là bởi vì…”
Bùi Lê nói đến đây bỗng khựng lại, vành tai ửng đỏ, dường như vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ. Hắn quay đầu đi thở d.ốc vài hơi mới bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích:
“Bởi vì, ta chỉ coi ngươi là muội muội.”
“Tuy rằng ngươi có ân với ta, nhưng cũng không thể ép ta lấy thân báo đáp.”
“Ta đối với ngươi, không có những tình cảm nam nữ đó.”
Ta ngây người. Thì ra là vậy. Bùi Lê chỉ coi ta là muội muội mà thôi. Trước kia là ta đơn phương, muốn hắn làm phu quân của ta. Ta cúi đầu, lòng trào dâng chua xót, rồi lại cảm thấy bản thân khổ tâm thực sự quá giả tạo.
Vậy lúc trước ta gọi ngươi là phu quân, vì sao ngươi lại đồng ý? Nếu ngươi sớm nói rõ, sao ta còn phải hèn mọn cố chấp lấy lòng, mong chờ ngươi đáp lại tấm chân tình của ta?
Vì sao đến khi ta muốn từ bỏ ngươi, ngươi mới chịu mở miệng nói rõ? Những lời này bị ta cố sống cố chết nén lại trong cổ họng. Thôi vậy, giờ hỏi mấy chuyện này còn có ích gì, dù sao thiếu gia cũng sắp sửa rước ta vào cửa rồi.
Tiết Tiểu Ngọc ta, cầm lên được, bỏ xuống được.
Quả thật Bùi Lê không muốn làm phu thê cùng ta, cũng khiến ta bớt đi vài phần tâm tư. Nếu thứ tình cảm hắn đối với ta là tình huynh muội, vậy thì làm ca ca của ta đi.
Cũng coi như là người thân duy nhất bên nhà mẹ đẻ của ta còn sót lại. Ta cẩn thận từng li từng tí vu.ốt ve đôi tượng gốm, sợ rằng chỉ cần chạm vào là chúng sẽ tức khắc vỡ tan.
Hai búp bê nhỏ bằng gốm cứ nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương, tan nát như vậy. Lúc ấy ném mạnh như vậy, chắc phải tốn rất nhiều tâm sức mới có thể chắp vá lại được.
Thấy vậy, ta lại đứng lên, nhẹ nhàng khoác áo bông lên người Bùi Lê. Khó chịu, gượng gạo mở miệng:
"Trời còn lạnh, thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, đừng để bị cảm lạnh, sinh bệnh lại tốn tiền..."
Bùi Lê không giống thiếu gia. Thiếu gia giận dỗi, chỉ cần dỗ dành, ôm ấp, vu.ốt ve là sẽ nguôi ngoai. Nhưng một khi Bùi Lê đã nổi giận, đầu óc ta lại trở nên trống rỗng. Không biết phải làm sao cho đúng.
"Ta... lát nữa ta xếp hàng mua cho ngươi một hộp bánh xốp, được chứ?"
Hắn không ngẩng đầu, nghiêng mặt, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Sao, không bán ta cho người khác nữa à?"
"Không phải nói không thích ta nữa, không cần ta nữa sao?"
"Không phải chê ta khó nuôi, ngươi nuôi không nổi sao?"
Bùi Lê thật sự rất khó dỗ dành. Khó dỗ hơn thiếu gia nhiều. Ta cúi đầu càng lúc càng thấp, nhịn không được muốn thở dài. Lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười. Bùi Lê xoa đầu ta, nhẹ giọng an ủi:
"Được rồi, ta thừa nhận ta tiêu xài hơi nhiều, thời gian này chỉ để một mình ngươi vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, quả thật là quá làm khó ngươi."
"Nhưng không sao, Tiểu Ngọc, đợi thêm ba năm tháng nữa thôi, ngươi sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết..."
Bùi Lê ngóng trông về phương xa, hướng về phía kinh thành. Hắn luôn nói những lời viển vông như vậy. Điểm này lại có chút giống người cha nghiện cờ bạc của ta. Lão cũng luôn nói:
"Hai mẹ con cứ chờ mà hưởng phúc cùng ta đi, đợi ta thắng ván này, chúng ta sẽ có vô số tiền bạc."
Mẹ ta khinh bỉ một tiếng, không tin lão, quả quyết gói ghém hành lý theo cha dượng cao chạy xa bay. Ta ở lại yên lặng nhìn cha ta đánh bạc, chờ lão chạm đến những ngày vinh hoa phú quý.
Sau đó, ta bị lão bán cho Tạ phủ làm nô tỳ với giá năm lượng bạc. Cha ta vẫn còn chút lương tâm, không bán ta vào kỹ viện. Lúc ấy kỹ viện ra giá năm lượng hai trăm văn cơ mà.
Sau này có một ngày, cha ta thua sạch sành sanh, nghĩ quẩn trong lòng nên thắt cổ tự vẫn. Ta ngẩng đầu nhìn thi thể lão treo trên cây cổ thụ xiêu vẹo, bị gió thổi đung đưa. Nhét vào tay cha ta năm lượng bạc, tùy tiện dùng xẻng đào một cái hố qua loa rồi chôn lão.
Từ đó về sau, ta không bao giờ tin bất kỳ ai vẽ nên tương lai mơ mộng hão huyền nữa. Tiết Tiểu Ngọc ta chỉ tin vào mấy lượng bạc thật sự nằm trong tay mình mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.