"Bùi Lê, ta có một tin tốt muốn báo cho ngươi."
Ta cười nói: "Không cần đợi đến ba năm tháng nữa đâu, Tiết Tiểu Ngọc ta đây đã trèo lên cành cao, sắp được hưởng vinh hoa phú quý rồi."
"Đại thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Quan Hy, hôm nay sẽ rước ta vào cửa, làm tiểu thiếp thứ mười tám của hắn."
Vừa nói, ta vừa vu.ốt ve sau gáy lạnh như ngọc của Bùi Lê, đau lòng nói:
"Đến lúc đó ta xin thiếu gia ban cho ta một cái khăn quàng cổ bằng da cáo trắng, lén lút đưa cho ngươi đeo."
"Cổ áo lông cáo trắng, nhất định rất hợp với ngươi."
Ta tự mình ngây ngô vui vẻ. Bùi Lê lại như không nghe thấy ta nói gì. Bất động, thất thần nhìn ta. Như thể không thể tin được, hoảng hốt mở miệng:
"Ngươi nói gì? Ngươi trèo lên cành cao gì?"
Ta cho rằng Bùi Lê là mừng rỡ đến luống cuống tay chân. Thế là cười tủm tỉm lặp lại một lần:
"Ta nói cho ngươi biết, Tiết Tiểu Ngọc này sắp phải gả cho Tạ Quan Hy, đại thiếu gia nhà giàu nhất Lân Châu, làm tiểu thiếp thứ mười tám của hắn rồi."
Thanh âm vang dội, từng chữ thốt ra rõ ràng. Lạch cạch một tiếng. Con búp bê sứ trên bàn vỡ tan tành không một dấu hiệu dự báo trước.
10.
Ta giật mình kinh hãi trước biến cố bất ngờ này. Nhưng chưa kịp xót của con búp bê vừa mới được chắp vá xong thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân ồn ào.
Hình như có không ít người đến. Bùi Lê bừng tỉnh, cảnh giác nheo mắt, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747579/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.