11
Một bàn tay khác đang buông thõng bên người ta bị nắm lấy. Bùi Lê nắm tay ta, hờ hững ngước mắt, nói:
"Trưởng huynh như cha, hôn sự của Tiết Tiểu Ngọc do ta làm chủ."
"Nàng không thể gả cho ngươi."
Mấy câu nói bình tĩnh này khiến ta choáng váng.
"Vì sao? Ca?"
Ta vội vàng truy hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bùi Lê chẳng thèm nhìn hay để ý đến ta, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách đối với vị thiếu gia kia.
"Mời công tử về cho."
Thiếu gia kinh ngạc nghiêng đầu. Đôi mắt đào hoa chứa chan tình ý kia giờ phút này nguy hiểm nheo lại.
"Xem ra, đại cữu ca có chỗ nào không hài lòng đối với ta?"
Hắn chậm rãi giơ tay về phía sau. Mấy gia đinh liền nhanh nhẹn mở hết tất cả các rương trong viện ra. Tiểu viện tiêu điều ảm đạm trong nháy mắt bị ánh sáng rực rỡ của vàng bạc châu báu chiếu sáng đến chói mắt.
"Một chút hoa quả thượng phẩm, ngàn lượng bạc nén, một trăm hai mươi tám thỏi vàng, hai mươi tấm lụa gấm Giang Nam, vòng vàng trâm ngọc mỗi loại ba mươi đôi, trân quý nhất vẫn là viên dạ minh châu Nam Hải này, đây chính là trân phẩm từ trong cung mang ra..."
Người hầu bên cạnh càng nói lại càng hăng, ta há hốc mồm kinh ngạc, cằn thiếu điều cũng muốn rớt ra. Trong lòng chấn động, hai tay run rẩy, chân đều sắp nhũn ra.
Tiết Tiểu Ngọc ta có đức hạnh gì mà xứng với nhiều đồ tốt như vậy chứ...
Thiếu gia nhếch môi, cười thầm liếc nhìn Bùi Lê:
"Thế nào, đại cữu ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747580/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.