Thiếu gia đi rồi. Ta tiếp tục lặng lẽ lật khoai lang. Vừa trở khoai lang được một lát, đầu lại đột nhiên bị vỗ. Thiếu gia đi rồi lại quay lại. Hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ta, nghiêm túc dặn dò:
"Tiểu Ngọc Nhi, trông chừng khoai lang này, không được để nó cháy, cũng không được một mình ăn vụng."
"Nhất định phải đợi ta về cùng ăn, thiếu một quả long nhãn, ta sẽ tính sổ với ngươi, nghe chưa?"
Ta ngoan ngoãn gật đầu, thiếu gia hài lòng cười. Hắn hôn lên trán ta, dừng một chút rồi mới xoay người rời đi. Nhưng đến khi khoai lang nướng gần cháy, thiếu gia cũng không về. Ta đành phải gắp từng thứ trên lò ra, hà hơi đặt lên đĩa giấy dầu. Đột nhiên nghe thấy nha hoàn cùng gã sai vặt đi ngang qua. Bọn họ hớn hở chạy, vừa chạy vừa la:
"Phu nhân Thập Tam phòng có hỷ, thiếu gia vui mừng vung tiền ở bên kia, chúng ta mau đi nhặt thôi, nghe nói có người còn cướp được cả thỏi bạc nữa!"
Một quả long nhãn đột nhiên từ trong giấy dầu lăn ra. Ta bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đuổi theo nhặt. Long nhãn lăn vào gầm giường, ta bò xuống, khó khăn lấy nó ra. Ai, cũng không phải thiếu gia vung bạc, sao còn phải phí sức như vậy. Ta thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy rửa sạch quả long nhãn rồi lau khô, cẩn thận đặt lại vào giấy dầu.
Đỉnh đầu lại đột nhiên bị người chạm đến. Trong lòng ta khẽ động, theo bản năng mỉm cười ngẩng mặt lên. Đối diện lại là đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm của Bùi Lê. Không biết hắn tỉnh dậy lúc nào, cũng không biết đã tỉnh bao lâu. Màu mắt một mảnh trong trẻo, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta.
"Tiết Tiểu Ngọc, đứng lên, ngồi bên cạnh ta."
Hoàng hôn đã buông xuống. Bùi Lê tựa người trên giường, sắc mặt trắng bệch trong suốt, mày mắt như mực nước nhạt nhòa. Hắn rũ mắt, mệt mỏi nhìn ta thật lâu. Tựa hồ đã nghĩ thông suốt điều gì, đột nhiên giơ tay phủi đi bụi trên tóc ta. Trên mặt vẫn không gợn sóng.
"Tiết Tiểu Ngọc, ta vẫn cảm thấy ngươi ngốc."
Hắn nhìn ta, chậm rãi mở miệng:
"Nhưng sau này nghĩ lại, lại chỉ thấy đáng thương."
"Ngươi bị nhốt ở Lân Châu nhỏ bé này đã lâu, thứ tốt nhất từng thấy, hẳn là chỉ có cái viện lớn của nhà họ Tạ này thôi."
"Cho nên ngươi đã đưa ra lựa chọn mà ngươi cho là tốt nhất, gả cho vị thiếu gia kim chi ngọc diệp nhất trong cái viện này, làm tiểu thiếp thứ mười tám của hắn... A."
"Không phải là tiêu chuẩn của ta quá cao, mà là tầm mắt của ngươi quá thấp, Tiết Tiểu Ngọc."
Giọng Bùi Lê bình thản lại chậm rãi. Hắn cúi đầu nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại rõ rệt:
"Nếu ngươi chịu đi một vòng nhìn ngắm đất trời, sẽ nhận ra quyết định hiện tại của ngươi đáng buồn đến nhường nào."
"Thiếu gia công tử có tiền nhiều như vậy, ngươi lại cứ chọn loại tồi tệ nhất."
"Những lời đường mật hắn nói với ngươi, sẽ lặp lại y nguyên với vô số người khác."
"Chọn nam nhân như vậy, ngươi chỉ có thể cô độc chờ đợi, chờ đợi sự sủng ái ngẫu nhiên của hắn, giống như mẫu thân... mẫu thân ta, chờ đợi đến vô cùng vô tận."
"Cho đến khi người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng mãi mãi héo tàn trong lồng son."
"Đáng thương, đáng tiếc."
"Ngươi không nên chọn hắn."
24
Bùi Lê khó nhọc nói ra những lời này, quả thực là lời từ tận đáy lòng hắn. Ta rửa tay, cúi đầu bóc nhãn, lại không nói gì. Một lúc lâu sau, chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
"Bùi Lê, ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, ngươi thật sự rất ngạo mạn."
Là một loại cao quý ngạo khí khắc sâu trong xương tủy. Cho dù đôi què quặt, hắn cũng sẽ không quên ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu. Coi trời bằng vung, khinh thường chúng sinh.
Ta đặt nhãn đã bóc xong đặt trên giấy dầu trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Bùi Lê. Hắn theo bản năng nhíu mày tránh đi.
Nằm trong dự liệu. Ta cười thu tay lại, nhét vào miệng mình. Rất ngọt. Ta nghiêm túc nhai long nhãn, bày tỏ sự kính trọng cao nhất, m.út vô cùng sạch sẽ. Vui vẻ nheo mắt, nhìn về phía Bùi Lê:
"Ngươi chê nó rớt xuống đất, đúng không? Cho dù nó đã được bóc sạch sẽ, ngươi cũng sẽ chê mà không ăn, cho nên ngươi và ta thật sự là hai loại người hoàn toàn khác nhau."
"Ta không biếti rốt cuộc ngươi là vị thiếu gia công tử từ đâu lưu lạc tới, kiến thức uyên bác, tất cả những gì ta coi trọng ngươi đều khinh thường đến vậy."
"Bởi vì ngươi đã thấy được trời đất bao la, cho nên ngươi hùng hồn nói rằng giữa trời đất này có biết bao lựa chọn tốt hơn... Ta tin ngươi, Bùi Lê, có lẽ là có cái gọi là tốt hơn."
"Nhưng ngươi có biết loại người như ta nghĩ gì không?"
"Ta nghĩ, đã không nhìn thấy cũng không gặp được những lựa chọn này, vậy chính là không có duyên với ta."
"Ta chỉ quan tâm đến hiện tại."
"Ta sẽ không vì không có được những thứ không có duyên này mà bi thương oán hận."
"Ta sẽ không hối hận về bất kỳ lựa chọn nào của mình, giống như ta không hối hận vì đã mua ngươi, đương nhiên cũng sẽ không hối hận vì gả cho thiếu gia."
"Đối với ta, có thể nắm chặt những gì đang có trong tay, chính là điều may mắn nhất rồi."
"Nếu nghĩ quá nhiều, sẽ sinh bệnh."
"Cho nên, ngươi bệnh rồi, Bùi Lê."
"Ưu tư quá độ."
"Đại phu nói, phải để ngươi thả lỏng tâm trạng, dưỡng bệnh cho tốt."
Ta đi về phía bàn, lại bóc một quả nhãn đặt trong lòng bàn tay. Quay đầu, lặng lẽ nhìn Bùi Lê:
"Đừng nghĩ đến cái gì mà trời đất nữa, bây giờ thứ ngươi cần chỉ là một quả nhãn nóng hổi thơm ngon thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.