🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

25

Thiếu gia chậm chạp không về, đồ ăn nguội đi thì thật đáng tiếc, nướng lại thì sẽ khét sẽ khô. Thế nên ta bế Bùi Lê lên xe lăn, bảo hắn vây quanh lò sưởi chậm rãi cùng ăn với ta. Đợi thiếu gia về, ta lại nướng cái mới cho hắn cũng được.

Uống trà, ăn chút đồ ăn nóng, sắc mặt tái nhợt của Bùi Lê từ từ hồi lại chút máu. Hắn từ tốn ăn khoai lang nướng từng miếng nhỏ. Ta ở một bên nhìn mà tấm tắc khen ngợi. Thế mà có người ăn khoai lang cũng có thể toát ra khí chất tao nhã đến vậy.

Hoàng hôn dần buông, đèn lồng trong phủ dần dần sáng lên. Ta cắn quả hồng, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại bắt đầu có tuyết rơi rồi. Mùa đông ở Lân Châu chính là như vậy, gió lớn tuyết nhiều, những ngày trời quang đãng luôn rất ít. Ta thu hồi tầm mắt, đang định lấy thêm một quả hồng nướng thì Bùi Lê đã lâu không chịu mở miệng đột nhiên lên tiếng:

"Rốt cuộc ngươi thích hắn ở điểm nào?"

Ta dừng lại, nhíu mày đầy băn khoăn. Vấn đề này đột ngột đến mức ta có chút trở tay không kịp. Ta nghĩ, trước tiên là bởi vì vòng tay của thiếu gia rất ấm áp. Còn có… Hắn khóc rất đẹp. Muốn nói lại thôi, trông rất đáng thương, khiến ta luôn muốn hôn đôi mắt đẫm lệ mông lung của hắn. Ồ, còn bởi vì mèo con chó con mà thiếu gia vẽ rất đáng yêu.

Hôm nọ, ta vô tình ngủ gật khi đang mài mực. Thiếu gia lại không gọi ta dậy, đợi đến khi ta mở mắt ra, trên người đã được đắp một tấm chăn. Không thấy tăm hơi hắn đâu, chỉ để lại vài tờ giấy vẽ, vẽ lại dáng vẻ ngốc nghếch lúc ta ngủ say.

Sống động như thật, còn vẽ thêm một con chó nhỏ ôm thỏi vàng nhẹ nhàng li.ếm mặt ta. Trong lòng ta nhất thời mềm nhũn, cảm thấy chuyện này còn thú vị hơn cả bức tranh cá chép ngậm ngọc của ta. Hóa ra thiếu gia thật sự là người có tài hoa mà bị vùi lấp, ta thậm chí còn có chút ghen tị với tài năng của hắn.

Còn có…

Nghĩ kỹ lại, thích thiếu gia quả thật có rất nhiều lý do. Ta nghiêm túc suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên, Bùi Lê lại quay mặt đi, giọng nói nhàn nhạt:

"Tiết Tiểu Ngọc, hẳn là ngươi nên không chút do dự mà nói cho ta biết, ngươi chỉ thích tiền của hắn."

"Như vậy, cái dáng vẻ khổ sở chờ đợi của ngươi giống như hiện tại, mới không đến nỗi đáng thương như vậy."

Đáng thương? Cũng được. Có ăn có uống có người trò chuyện, đáng thương chỗ nào?

Ta thấy Bùi Lê lại suy bụng ta ra bụng người rồi. Thật ra ta không yếu đuối như hắn tưởng tượng. Ta chỉ hơi nhớ thiếu gia một chút. Chỉ một chút thôi. Im lặng một hồi lâu, Bùi Lê lại quay đầu nhìn ta, đôi mắt rũ xuống. Tựa hồ có chút không được tự nhiên mà nhẹ giọng mở miệng:

"Vậy lúc trước… ngươi thích ta ở điểm nào?"

Lần này ta trả lời không chút do dự: "Đẹp trai."

Hết rồi.

"…Không còn gì khác sao?"

Bùi Lê lại nhíu mày. Ta thành thật bộc bạch:

"Đúng vậy, ngoài đẹp trai ra, những thứ khác đều không thích."

Tính tình lạnh lùng, tình cách nghiêm nghị khó chiều, kiêu ngạo khó gần. Chân mày Bùi Lê giật giật, lại biến thành khuôn mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm.

“Tiết Tiểu Ngọc, tấm lòng của ngươi, thay đổi cũng thật nhanh."

Hắn nói thật chậm rãi, mang theo vài phần châm chọc, còn ẩn chứa vài phần nghiến răng nghiến lợi. Ta cười rộ lên, không phản bác, lại cầm một cái bánh hồng khô nhai nhóp nhép.

"Bùi Lê, chúng ta như vậy thật giống huynh muội trong nhà cãi vã lẫn nhau."

Hắn rũ mắt xuống, cười lạnh:

"Nếu ngươi thật sự là muội muội của ta, hiện tại đã bị ta đuổi đến biên cương đào rau dại rồi."

"Đáng sợ vậy sao?"

Ta nhún vai, cười híp mắt, nói:

"Ta chỉ là đưa ra lựa chọn tốt hơn mà thôi."

Đi theo bên cạnh thiếu gia có thể ăn ngon uống ngon, còn được vui vẻ. Cho nên, thiếu gia tốt mà.

Bùi Lê ý vị không rõ mà hừ nhẹ một tiếng.

"Vậy xem ra, nếu có người tốt hơn hắn xuất hiện, ngươi tự nhiên cũng sẽ vứt bỏ hắn."

"Điểm này… cũng không tính là quá ngu ngốc."

Bùi Lê chống cằm nhìn chằm chằm ta, đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Tựa hồ đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

"Tiết Tiểu Ngọc."

"Ngươi đừng đợi hắn nữa."

"Chúng ta về nhà thôi."

Ta không khỏi sửng sốt: "Ngươi không muốn ở chỗ này nữa sao?"

Cái viện này còn tốt hơn cả căn nhà xập xệ của ta nhiều.

Bùi Lê lại lạnh lùng nói: "Không muốn."

Ta nhíu mày, do dự: "Vậy được rồi, ta bảo người đưa ngươi về."

"Không được."

Bùi Lê lập tức phản đối, nghẹn giọng nói: "Ngươi phải đi cùng ta."

"Đường về nhà rất xa… ta cần ngươi."

Lời này của hắn, nói thật thật là vô lý. Ta cười một tiếng:

"Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, Bùi Lê."

"Căn nhà của ta cách nhà họ Tạ chỉ vài con hẻm, không xa chút nào."

"Ta đi tìm Văn Lễ đây, bảo hắn gọi người đưa ngươi về nhà."

Nói rồi, ta đứng dậy muốn đi, vạt áo lại đột nhiên bị người ta kéo lại. Bùi Lê nắm chặt vạt áo ta, nhìn ta bằng vẻ mặt bình tĩnh:

"Tiết Tiểu Ngọc, ý ta là, về nhà ta."

Ta ngẩn người.

"Cái gì?"

Hắn nhíu mày, giọng nói rõ ràng, bình tĩnh:

"Ngươi trở về kinh thành cùng ta."

"Ta muốn ngươi rời khỏi Lân Châu, nhìn ngắm trời đất rộng lớn bên ngoài rồi mới đưa ra lựa chọn của mình."

Bùi Lê nhìn chằm chằm ta, trong mắt tràn đầy vẻ quyết đoán. Gằn từng câu từng chữ, cố chấp kiên định:

"Ta muốn cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là thật sự..."

"Vinh, Hoa, Phú, Quý."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.