27
Có lẽ là ta gặp phải ảo giác. Ta lại nhìn thấy trên mặt Bùi Lê cao cao tại thượng, ngạo mạn kia chút gì đó "không cam lòng".
Đúng là mặt trời mọc đằng tây. Nhưng ta thật sự cảm thấy rất mờ mịt. Chưa nói đến việc từ Lân Châu đến kinh thành, đi về một chuyến, cho dù là ngựa chạy nhanh nhất cũng phải mất ba tháng. Gần đây lại có tuyết lớn liên miên, đường càng không dễ đi. Quan trọng nhất là, hiện tại ta đã gả cho thiếu gia, làm sao có thể nói đi là đi?
Ta xoa trán, thở một hơi dài:
"Bùi Lê, hay là ngươi ngủ thêm một lát đi..."
Thật là, muốn làm gì thì làm đó.
Ngón tay Bùi Lê co lại, môi mỏng mở ra, dường như còn muốn nói gì đó. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Gió lạnh tức thì ập đến, một bóng người gầy gò thấp bé cũng lách vào. Là Văn Lễ đang vội vã gấp gáp.
"Tiểu Ngọc tỷ tỷ, không xong rồi, thiếu gia sắp bị lão gia đánh chết rồi!"
"Cái gì?! Lần này thiếu gia phạm phải chuyện gì?"
Ta vội vàng hỏi. Văn Lễ lại lau nước mắt lắc đầu, nói hắn cũng không rõ:
"Không biết vì sao lão gia lại nổi giận, mặt đen thui không nói hai lời cầm gia pháp đánh thiếu gia đến thừa sống thiếu chết, đánh gần nửa canh giờ, hiện tại muốn gọi tỷ qua đó."
Ta trừng lớn hai mắt, miệng cũng lắp bắp:
"Còn, còn có cả chuyện của ta?"
"Không chỉ như vậy."
Văn Lễ nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lê trên xe lăn, ngón tay chỉ:
"Hắn cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747590/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.