Không thèm nghĩ ngợi gì thêm, ta đá văng thỏi vàng, xông đến chắn trước người thiếu gia. Roi nặng nề đánh vào lưng ta. Đau đến mức ta lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh túa ra. Một roi đã khiến ta suýt ngất đi, da thịt thiếu gia mềm mại như thế, rốt cuộc đã chống đỡ thế nào đến bây giờ. Ta nghiến răng, nhắm mắt lại, liều mạng dập đầu với Tạ lão gia.
Trình phu nhân cười khẩy: "Ồ, xem ra hai thỏi vàng không đủ, muốn diễn trò khổ nhục kế rồi."
Ta không quan tâm người khác giễu cợt thế nào, chỉ cắn răng tiếp tục dập đầu từng cái từng cái. Không nói một lời, dập đầu đến mức trán rỉ máu cũng không dừng lại. Thiếu gia nghẹn lời, đầu ngón tay muốn đỡ ta dậy nhưng chỉ có thể bất lực buông thõng. Chỉ có lệ nóng trong mắt lăn dài trên mặt đất.
Tay của Tạ lão gia lại giơ cao một lần nữa rồi cứng đờ giữa không trung. Một lúc lâu sau, thở dài một tiếng, cuối cùng không đánh xuống nữa.
"Làm phản rồi, đều làm phản rồi!"
Trình phu nhân lại như rất hài lòng với màn kịch này, vỗ về lưng Tạ lão gia, thuận theo ý ông ta. Vừa cười tủm tỉm bảo nha hoàn lại ném về phía ta ba thỏi vàng.
"Diễn trò cũng không tệ."
"Chỉ là đừng tham lam quá, năm thỏi vàng đủ mua hơn mười đầu bếp rồi, tiểu hồ ly tinh, thấy tốt thì thu lại đi."
Ta dập đầu đến choáng váng, đầu choáng mắt hoa, căn bản không nghe rõ Trình phu nhân lải nhải cái gì. Chỉ thấy trước mắt một mảnh ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747591/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.