30
Bùi Lê, không đúng, hiện tại nên gọi là Nhị điện hạ. Hắn lãnh đạm liếc nhìn Trình phu nhân đang sợ hãi vùi đầu xuống đất. Sau đó lạnh giọng mở miệng:
"Dập đầu tạ lỗi với muội muội Tiết Tiểu Ngọc của ta."
Lời vừa dứt, ta lại mềm nhũn hai đầu gối. Văn Lễ vội vàng đỡ ta. Nhỏ giọng thì thầm bên tai ta:
"Tiểu Ngọc tỷ tỷ, thì ra tỷ là công chúa lưu lạc bên ngoài!"
"Quả nhiên Văn Lễ không đi theo sai người!"
Quỷ thần ơi.
Gà chó lên trời cũng không thể một bước lên mây được đâu...
Trình phu nhân quả thật dập đầu với ta, chỉ là ngẩng đầu đầy oán giận. Ta không dám nhìn, cứ cảm thấy tuổi thọ bị rút ngắn.
Tối đó, Tạ lão gia liền chuẩn bị bốn con ngựa chạy ngàn dặm, một chiếc xe ngựa lớn bằng gỗ tử đàn. Còn tự mình chọn ra mười nha hoàn cùng gã sai vặt nhanh nhẹn kín miệng, mười mấy hộ vệ cùng với ngàn lượng vàng đưa cho Nhị điện hạ xem.
Điện hạ chỉ vén rèm liếc mắt nhìn xe ngựa. Bên trong rộng rãi, đủ chứa năm người trở lên. Trải thảm lông chồn xa hoa, treo rèm lụa tinh xảo, khảm vàng đính ngọc, cực kỳ hoa lệ.
Nhị điện hạ lại uể oải nói: "Tạm được."
Tạ lão gia thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, do dự mở miệng:
"Điện hạ dự là hôm nay sẽ đi sao? Gần đây tuyết lớn phong quan, sợ là phải đợi mấy ngày mới có thể thông hành..."
Nhị điện hạ trầm ngâm: "Mấy ngày?"
Tạ lão gia vội vàng nói:
"Cũng không cần đến mấy ngày, thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747592/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.