"Bà càng ngày càng oán hận, bệnh tình cũng càng ngày càng nặng, bà hận từng nét trên gương mặt ta giống với phụ thân ta."
"Lúc lâm chung, trong miệng bà thường lẩm bẩm những lời điên rồ, bà nói bà hối hận rồi, bà muốn về nhà, bà không nên ở lại."
"Bà mơ màng nhìn ta, từng chữ từng câu nói với ta những lời hận thù, hận ta ra đời, hận phụ thân ta giả dối bạc tình, hận Trình Uyển Oánh âm hiểm xảo trá..."
"Hận đến cuối cùng, bà ôm ta khóc nức nở, nói, hận tới hận lui, chỉ là hận bản thân quá ngu ngốc, bà phải đi rồi, bảo ta đừng oán hận bà..."
"Ba ngày sau khi mẫu thân ta mất, phụ thân ta đã rước Trình Uyển Oánh vào cửa."
"Ta nhìn họ tình chàng ý thiếp, trong lòng đột nhiên cảm thấy hận thấu xương."
"Ta thừa kế số tiền tiêu xài không hết của mẫu thân ta, cũng thừa kế mối hận vô cùng vô tận của bà."
"Cớ sao, cớ sao bọn họ lại cười đắc ý đến thế, sống hạnh phúc đến thế? Thật muốn xé nát mặt bọn họ ra!"
"Trình Uyển Oánh không cho phép phụ thân ta nạp thiếp, nghe nói bà ta là thanh mai trúc mã của ông ta, từng vì ông ta mà sảy thai một đứa con, sau này khó có thể mang thai, cho nên phụ thân ta vô cùng áy náy với bà ta, vì vậy chuyện gì cũng chiều theo ý bà ta."
"Mạng của mẫu thân ta lại còn không bằng đứa con đã chết yểu trong bụng bà ta."
"Ta đau xót, hiểu rằng phụ thân ta thật sự không yêu mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngoc-nhi-cat-diem-hao-dich/2747594/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.