Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Khi nói ra câu đó, Dư Qua vẫn cúi đầu ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Từ Y Đồng như mất hồn.
Bên tai là âm thanh tí tách không ngừng của mưa rơi.
Trong khung cảnh quay cuồng như xoay chuyển cả trời đất, mọi thứ xung quanh đều như ống kính mất nét: bầu trời đêm, cơn mưa như sương trắng, đèn giao thông nhòe nhoẹt đỏ xanh vàng, ánh đèn đường rọi xuống mặt đất loang thành từng vòng sáng ấm…
Một chiếc taxi bất ngờ bật đèn pha, lao vụt qua, bắn tung nước mưa và chiếu sáng cả hai người như kéo cô tỉnh khỏi cơn mê.
Từ Y Đồng bất giác giơ tay lên, cô luống cuống tự véo mình một cái. Nhưng vì cả người đã rã rời, đầu ngón tay cô khẽ run nên chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Dư Qua thấy vậy nhưng cũng không ngăn cản.
“Lạ thật… sao lại không đau…” Cô lẩm bẩm, giọng mơ hồ như nói với chính mình, “Chẳng lẽ em thật sự đang mơ sao…”
Một lúc sau anh mới nhẹ giọng nói: “Em vừa véo anh đấy.”
Từ Y Đồng: “…”
Ngẩn ra vài giây, cô bỗng bừng tỉnh lập tức buông tay rồi cuống quýt nói: “Xin lỗi anh!”
Dư Qua dời ánh mắt đi chỗ khác, anh khẽ đáp: “Không sao đâu.”
Bị câu nói ấy làm ngắt mạch, Từ Y Đồng cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Cô nhìn anh, đầu vẫn choáng váng tim đập loạn nhịp, cả cơ thể như một chai nước ngọt vừa bị lắc mạnh, bong bóng cảm xúc sôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ngu-bac-ha-tuc-tuc-dich-mieu/2793915/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.