Phggtrnh ới ơi!! Chap này tặng bạn làm quà làm quen nha!! <3 <3...
.
.
.
Một buổi sáng tại căn biệt thự của cậu, một buổi sáng vẫn như mọi buổi sáng. Những ánh sáng le lói của buổi bình minh luồn qua khe cửa... Những âm thanh véo von của đàn chim dường như đang nhảy múa bên tai nó... A ~!! Sương sớm thật mát lạnh và dễ chịu nha...
Nó khẽ dụi mắt, hôm nay là đầu tuần cơ mà, phải đi học chớ... Khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn, rõ ràng đồng hồ còn chưa reng báo thức cơ mà. Lý do gì mà nó phải lết thân dậy sớm chứ??
- Ưm ~!! Mới 7strong5!! Còn sớm chán... - nó gà gục!! Mà khoan!! Cái gì?? 7strong5????
Nó bật phắt khỏi giường, nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt khủng hoảng. Ai?? Là ai đã tắt báo thức?? Nó lao khỏi giường với tốc độ thần thánh và mặc đồng phục, thậm chí chưa kịp cho ly sữa hay ổ bánh mì vào bụng là đã phóng như bay ra khỏi nhà!! Ôi trời!! Thật là một ngày cực kì không may mắn a!!
.
.
.
// Rầm//
Tiếng động trời ban vang lên làm mọi thành viên trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn... Từ khi nào mà nó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy nè?? Nó thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm hai vai áo đồng phục. Đầu óc nó như ổ quạ áo quần đều luộm thuộm không thể thở nổi. Tới đây thì mọi người đã tưởng tượng được một cuộc maratong siêu tốc với thời gian của nó trong suốt quãng đường từ nhà phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582656/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.