Qua tháng hai, thành Kim Lăng không còn tuyết, nhưng trời đêm vẫn giá rét vô cùng.
Trong cung Tiêu Phòng hoa lệ, Vệ Trường Lạc ngồi co ro trên giường, sắc mặt tái nhợt, thần thái thẫn thờ, đôi mắt đã sưng đỏ lên. Nàng cứ ngồi chết lặng ở đó, không nói không rằng, cũng chẳng động đậy gì.
Cung tỳ dâng lên một mâm mỹ thực toàn là gà, nàng cũng chẳng thèm liếc tới.
Cung tỳ cuống quýt van xin:
"Nương nương, xin người hãy ăn chút gì đi, nếu hôm nay người còn không ăn gì nữa thì bệ hạ sẽ giết chúng nô tỳ mất..."
Vệ Trường Lạc không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nói:
"Gọi bệ hạ của các người tới gặp ta."
Cung tỳ ngập ngừng đáp:
"Bệ hạ còn đang bận việc chính sự, chốc nữa sẽ tới ngay, ngài căn dặn nương nương ăn trước đi."
Vệ Trường Lạc không nói gì, bỗng nhiên đứng dậy, khoác áo choàng lên vai, rồi bước nhanh về phía cửa cung.
Hai thị vệ bên ngoài lập tức ngăn lại, nói:
"Bệ hạ có lệnh không ai được rời khỏi cung Tiêu Phòng, xin nương nương quay vào trong."
Vệ Trường Lạc giận đến tím mặt, quát hỏi:
"Các ngươi dám giam lỏng ta ư?"
Bọn thị vệ đáp:
"Tiểu nhân không dám, bệ hạ đã căn dặn như thế, xin nương nương đừng làm khó chúng thần."
Vệ Trường Lạc ấm ức đến ứa nước mắt, thầm tự giễu trong lòng. Chẳng ngờ khi xưa là chính phi của phế thái tử bị giam lỏng đã đành, bây giờ là Quý phi của tân đế cửu ngũ chí tôn cũng bị giam lỏng. Rốt cuộc chỉ là đổi từ chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257519/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.