“Lúc trước ca của muội còn dầm mưa đưa túi thơm cho cô ta nữa, giờ cô ta lại như vậy!”
Nghe vậy, ngực Thẩm Liễu thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu nghĩ, chẳng lẽ cô nương đó là người quen cũ của Cố Quân Xuyên…
Phải rồi, nam nhân như Cố Quân Xuyên hẳn phải có rất nhiều người phải lòng huynh ấy. Chẳng phải bản thân mình cũng vậy sao, còn chưa từng nói chuyện dù chỉ nửa câu, đã nhớ mãi không quên nhiều năm liền.
Nhưng mấy chuyện khác đều dễ giải thích, Cố Quân Xuyên tự mình đưa túi thơm… Đây hẳn là mối quan hệ không bình thường.
Thẩm Liễu tự nhủ với bản thân, đây là chuyện quá khứ cả rồi, trước đây hai người còn chưa quen biết, không tính, nhưng trong lòng cứ rối rắm, vuốt thế nào cũng không vuốt phẳng được, ngay cả kẹo mạch nha ngọt ngào trong miệng cũng có vị cay đắng.
Chưa đợi cậu hiểu rõ, Cố Tri Hi đã duỗi tay xoa nhẹ mặt, tiểu cô nương không phát hiện cậu buồn bực, cất cao giọng nói: “Không nghĩ đến cô ta nữa, đen đủi! Chúng ta về nhà đi, còn phải làm bánh hạt dẻ nữa.”
Thẩm Liễu gật đầu, nở một nụ cười không đẹp lắm: “Ừm, về nhà.”
Trong nhà bếp, Triệu Xuân Mai đã đập vụn hạt dẻ hấp, sau khi dùng muỗng nghiền nát, những hạt còn lại lớn khoảng hạt tiêu được đặt lên thớt, bên trên trải một lớp vải bông mỏng, dùng chày cán bột cán qua đến khi nghiền mịn như bột, ăn vào cảm giác mới dày đặc.
Thấy hai đứa nhỏ đi vào, Triệu Xuân Mai vội đun nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023637/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.