Thích… Cố Quân Xuyên hơi giật mình, y cũng không biết bản thân từng có người y thích.
Y nhìn gương mặt nhỏ rõ ràng đã ấm ức nhưng lại cố tình làm ra vẻ không sao của Thẩm Liễu, có hơi đau đầu, thở dài một hơi: “Người thích gì cơ?”
Thẩm Liễu không dám nhìn người ta, đầu ngón tay nắm chặt chăn, cẩn thận kể lại chuyện trước cửa hàng lương thực.
Đáy lòng cậu có chút hoảng loạn, sợ gợi lên quá khứ của nam nhân, khiến y nhớ lại chuyện cũ, cậu cắn cắn môi: “Là một cô nương xinh đẹp, nhưng người ta đã thành thân rồi…”
Ánh nến chập chờn, tiểu ca nhi cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ lắm.
Đầu ngón tay Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng v**t v* khớp xương, sau một lúc lâu vẫn chưa nhớ ra cô nương Thẩm Liễu nói là ai, y chậm rãi nói: “Sao lại nghĩ nàng là người ta thích?”
Vừa nghe lời này, Thẩm Liễu rõ ràng ngẩn ra, cậu quay đầu không nhịn được thở ra một hơi, mỗi chữ nói ra đều như con dao nhỏ cắt qua đầu lưỡi khiến cậu đau đớn: “Bảo muội nói, huynh từng dầm mưa đưa túi thơm cho nàng.”
Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Cố Quân Xuyên rốt cuộc cũng tìm ra đoạn ký ức xa xăm này trong trí nhớ, y nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm của tiểu ca nhi, hai tay ôm lấy bờ vai cậu, cả người ngả ra sau, ôm Thẩm Liễu vào lòng.
Quần áo khoác trên người rườm rà, Cố Quân Xuyên dứt khoát cất sang một bên, rồi sợ tiểu ca nhi lạnh, kéo chăn quấn cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023638/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.