Sau khi bột nở, Thẩm Liễu kéo thành sợi dài, cán hơi mỏng, nước trong nồi sắt trên bệ bếp cũng đã sôi, đang phát ra tiếng ùng ục, cậu đang định dùng cây móc kéo một ít củi để giảm nhỏ lửa một chút, bên ngoài vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt, không bao lâu sau, Cố Tri Hi bước vào.
Nàng nhìn thấy Thẩm Liễu, duỗi tay dụi mắt: “Ca phu, huynh dậy lúc nào vậy?”
Thẩm Liễu ngẩng đầu từ trước bếp, cười tủm tỉm nói: “Cũng mới dậy thôi, đúng lúc nước sôi, mau đến rửa mặt đi.”
“Dạ.” Cố Tri Hi đi đến cạnh bệ bếp, nhìn cục bột trên thớt, “Hôm nay ăn mì ạ?”
“Ừ, định nấu một nồi canh.”
Trong bồn gỗ đã múc nửa bồn nước lạnh, Cố Tri Hi mở nắp nồi sắt, hơi nóng bốc lên, sương trắng mờ mịt, nàng nghĩ ca phu đúng là chu đáo, nước đã nấu sôi rồi, nhưng nàng cũng đau lòng cậu dậy sớm như vậy: “Hôm qua không phải mẹ nói sẽ nấu cháo sao, huynh còn dậy sớm như vậy, mệt lắm đó.”
“Không mệt lắm đâu, ta nghĩ mấy người chúng ta ra ngoài cả một buổi sáng, đến trưa mới về, huynh ấy…” Trên mặt Thẩm Liễu đỏ ửng, “Ăn cháo và bánh bột ngô thì nhạt miệng lắm.”
Cố Tri Hi nghe thấy, không nhịn được lén cười: “Làm cho ca của muội à…”
Da mặt Thẩm Liễu mỏng, trước đây Cố Tri Hi chọc cậu, cậu thường xấu hổ không muốn thừa nhận, nhưng hôm qua Cố Quân Xuyên nói với cậu nhiều như vậy, trong lòng cậu tràn đầy sự kiên định, cậu cắn cắn môi, nhỏ giọng thì thầm: “Không ở nhà, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023639/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.