“Nhiều vậy à…” Thẩm Liễu hơi giật mình, cậu nhận lấy tiền đồng, có chút kinh ngạc, “Bán được thật hả?”
Cố Tri Hi gật đầu: “Muội đã nói huynh thêu đẹp mà huynh lại không tin.”
Sáu chiếc khăn, tổng cộng bán được hai mươi mốt văn, Cố Tri Hi nói: “Lúc sáng sớm thì bán bốn văn một chiếc, mắt thấy sắp tan chợ người ít, nên bán ba văn.”
Thẩm Liễu cụp mắt nhìn đống tiền đồng: “Bảo muội giỏi thật, sao bán được vậy?”
“Tuy khăn của huynh thêu không nhiều hoa văn, nhưng thắng ở chỗ tinh tế.” Cố Tri Hi cười ngồi xổm bên cạnh cậu, “Mấy bà bà và thím đó phải lau mặt cho tiểu ca nhi và tiểu khuê nữ, càng không muốn mấy loại thêu nhiều, cộm mặt lắm, kiểu của huynh thì vừa hay phù hợp.”
Thẩm Liễu nghe nàng nói vậy, trong lòng rất vui, cậu vốn tưởng phải mang về hết, không ngờ thật sự đã bán được, trước mắt cẩn thận tính lại, một chuyến này ước chừng cậu đã kiếm được bốn mươi sáu văn, nếu là trước kia, thì phải khiêng bao lớn đến mấy ngày.
Cố Tri Hi cười tủm tỉm: “Bán được rồi, huynh phải mời muội ăn bánh nhỏ!”
“Mời! Đương nhiên là mời!” Thẩm Liễu quay đầu lại nhìn thím Cát, “Thím ơi, con muốn đi dạo một lát với Bảo muội.”
Trứng gà bên chỗ thím Cát cũng sắp bán xong rồi, bà xua xua tay: “Lát nữa là tan chợ rồi, đi mau đi.”
Thẩm Liễu đáp lại, rồi cùng Cố Tri Hi đến chỗ bán thức ăn.
Giờ này đã sắp đến trưa rồi, người cũng thưa dần, rất nhiều tiểu thương bán bánh bột ngô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023640/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.