Mọi người cùng nhau về nhà, trên mặt tràn đầy niềm vui, khi đi sọt nặng trĩu, lúc về đã trống không. Chuyến đi này kiếm được không ít tiền, túi tiền căng phồng.
Hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ, gió núi mát mẻ, vừa trò chuyện vừa cười đùa cũng không cảm thấy chán, lúc về đến nhà đã sắp đến giờ Mùi (13h-15h).
Sáng sớm thím Cát đã nói với Trịnh Tùng Thạch là muốn đi họp chợ, nên buổi trưa hôm nay chú Trịnh không về ăn cơm, mà vì Trịnh Hổ ở thư phòng tập viết, thím Cát bèn đi cùng vào sân.
Nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Trịnh Hổ đang ngồi rửa rau trên băng ghế nhỏ, tiếng nước lõm bõm vang lên, cánh tay ngắn nhỏ chà xát rễ cây, rửa vô cùng nghiêm túc.
Trịnh Hổ nghe thấy tiếng bước chân, vội ngẩng đầu lên, vui mừng gọi: “Mẹ, mọi người về rồi.”
Nhóc đứng dậy từ trên băng ghế, ba bước gộp thành hai chạy tới, sau khi hỗ trợ mọi người gỡ sọt xuống, nhóc duỗi cổ gọi với vào nhà bếp: “Xuyên ca, mẹ và thím về rồi.”
Bên trong lên tiếng, Cố Quân Xuyên nghiêng người, nhìn ra ngoài qua cánh cửa hẹp, y gật nhẹ đầu, nhẹ giọng gọi: “Mẹ, thím.”
Lúc này, ánh nắng rực rỡ nhất, chiếu lên khói bụi lượn lờ, Thẩm Liễu theo nửa tia nắng chậm rãi nhìn sang, thấy nam nhân mặc áo dài đang xắn cổ tay áo lên, vụng về kéo mì.
Chân cẳng của y không tốt, dựa vào một chân đứng không vững lắm, thật sự không đứng được còn phải dùng tay chống lên bệ bếp.
Thẩm Liễu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023641/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.