Kẽo kẹt một tiếng, cửa đóng chặt lại, bên trong tối đen như mực, nghe cả đèn cũng không thắp.
Thẩm Liễu cong tay gõ gõ: “Bảo muội, mở cửa ra đi.”
Tiểu cô nương dựa vào cửa, giọng nói vang lên sau tấm ván cửa: “Hôm kia thím Thôi đã thanh toán hết tiền công thêu thùa rồi, mẹ cho muội một ít, dù sao muội cũng chỉ mua dây buộc tóc thôi, không bằng đưa hết cho huynh.”
Túi vải nặng trĩu, tiểu cô nương đã để dành rất lâu, Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: “Bảo muội, ca phu có bạc, muội tiết kiệm tiền cũng không dễ dàng gì, ta không thể lấy của muội được.”
“Vậy là huynh không coi hai ta là bạn tốt nhất.” Cố Tri Hi tức giận, “Huynh coi muội là người ngoài!”
Thẩm Liễu vốn không giỏi ăn nói lắm, nghe thấy Cố Tri Hi oán giận, cậu quýnh lên: “Sao có thể chứ! Ta, ta gả đến nơi chưa từng đến bao giờ, chỉ quen thân với muội thôi.”
“Vậy huynh nhận đi.”
Thẩm Liễu cúi đầu nhìn túi vải, môi mím thật chặt, trong lòng cậu cảm động: “Vậy thì coi như là cho ta mượn, chờ sau này dư dả sẽ trả lại cho muội.”
Trong phòng không có tiếng nói, một lúc lâu sau, Cố Tri Hi mới nhẹ giọng nói: “Cũng được.”
“Cảm ơn Bảo muội.”
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng gương mặt cười tủm tỉm của tiểu cô nương: “Với mối quan hệ giữa hai ta, có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ.”
“Được.”
Thẩm Liễu rửa mặt xong, trời đã rất khuya, gió đêm thổi mạnh, núi non đồng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023642/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.