Nghe tiếng, Triệu Xuân Mai dừng việc trên tay, bà nhìn về phía Cố Quân Xuyên, chờ y nói tiếp.
Cánh tay đè trên đùi phải cong lại, môi Cố Quân Xuyên mím thành đường thẳng, y đã quen với việc im lặng, từ nhỏ đã hiếm nói những lời trong lòng với bạn bè, ngay cả mẫu thân thân thiết nhất, cũng có hơi khó mở lời.
Người trong nhà cũng không ai thúc giục, chỉ yên lặng chờ y mở miệng.
Bỗng dưng, Thẩm Liễu hơi cúi người, nắm chặt cái tay buông thõng bên người của y.
Cái tay kia có hơi lạnh lẽo, Cố Quân Xuyên nắm lại, y hít sâu một hơi, cụp mắt chậm rãi nói: “Cách đây không lâu, chưởng quầy Chu Nho Phương ở hiệu sách Tế Hiền đã giới thiệu cho con một công việc dạy học. Sau khi con suy nghĩ một thời gian, quyết định đi thử xem sao.”
Sau khi dứt lời, một lúc lâu sau vẫn không có ai nói gì, chỉ có gió mạnh thổi qua bờ ruộng, tiếng kêu trầm của con bò già.
Triệu Xuân Mai quay đầu đi, không nhịn được hít mũi, Cố Tri Hi bên cạnh vội bước qua xem, duỗi tay kéo tay bà, nhẹ giọng gọi: “Mẹ…”
“Mẹ không sao.” Khóe môi Triệu Xuân Mai có hơi run, “Là mẹ vui.”
Bà nhìn về phía Cố Quân Xuyên, rồi nhìn Thẩm Liễu, sắc mặt tiểu ca nhi vẫn như bình thường, tươi cười điềm đạm, chắc là đã biết từ sớm.
Bà cũng cười rộ lên, hai đứa nhỏ sống tốt như vậy, bà cũng yên tâm rồi.
Sau khi chân của Cố Quân Xuyên bị thương, ngoại trừ những lúc cần phải đến hiệu sách, y hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023643/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.