Y chỉ lùi sang bên mấy bước rồi cũng không đi nữa, ngồi bệt xuống đất. Quần áo trên người đã sớm bị nước mưa và bùn đất làm cho dính đầy bẩn thỉu.
Dân thôn Thanh Khê đều như vậy nên Vân Tiểu Yêu cũng quên mất, mình đâu có sạch sẽ gì hơn con mèo con vừa lăn ra từ bếp lò.
Y ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Thậm chí còn có chút mông lung nghĩ rằng: Là người kia quá sạch sẽ.
Không chỉ người đó, ngay cả Hà Ngọc Liên cũng sạch sẽ.
Giờ y mới nhớ lại, hôm đó đứng cạnh Hà Ngọc Liên, y ngửi được mùi xà bông thơm. Chỉ là khi đó không nghĩ kỹ.
Trần Vọng thấy y ngồi im thin thít không nói gì, có chút không hiểu, lại thấy y ôm gối rúc đầu vào giữa hai đầu gối, cả người toát ra vẻ chán nản.
Trần Vọng: "..." Chẳng lẽ khóc rồi?
Hắn lập tức ngồi không yên, không phải vì muốn an ủi Vân Tiểu Yêu, mà sợ Trần mẫu về thấy lại tưởng mình bắt nạt người ta rồi lại dắt về cho thêm đồ ăn.
Vì vậy hắn đứng dậy định đi, nhưng lại dừng chân: "Ta vào đây, ngươi cũng về đi."
Vân Tiểu Yêu lúc này mới ngẩng đầu, thấy hắn đã đứng dậy cũng vội bò dậy: "Được."
Trần Vọng mắt không có vấn đề, trên khuôn mặt gầy gò kia không thấy dấu nước mắt liền nhẹ nhõm thở ra, ừ một tiếng rồi quay người vào nhà.
Đợi hắn vào qua cổng rào, Vân Tiểu Yêu mới rời đi.
Trần Vọng đứng trong sân nhìn bóng lưng y, bất chợt linh cảm nảy lên, không hiểu sao lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963744/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.