Gậy gộc như mưa rơi xuống người.
Vẻ mặt của Vân Tiểu Yêu như thể không biết đau là gì, còn Vân Lai Phúc thì ra tay như đang đập giũ một bộ quần áo bẩn.
Khi gậy đánh trúng bụng dưới và hông, Vân Tiểu Yêu mới khẽ rên một tiếng, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, như thể đã đau đến cực hạn.
Vân Tiểu Yêu vốn đã nhiều ngày không ăn, lại bị Vân Lai Phúc tát một cái, đá một cú, nửa cái mạng đã treo trên sợi thép rồi, giờ lại bị đánh đập không phân phải trái, bất tri bất giác đã thoi thóp sắp tắt thở.
Khoảnh khắc ấy, Vân Tiểu Yêu không biết bản thân đang có cảm giác gì. Rất đau, nhưng lại có một sự nhẹ nhõm như sắp được giải thoát. Chỉ là y vẫn canh cánh lo cho Phương Thúy Trân, cứ tự nhủ không được nhắm mắt.
Phải đợi nương về...
Đúng lúc y mở mắt trống rỗng nhìn về phía cổng rào, đột nhiên có hai bóng người bước vào trong tầm mắt, tiếp đó là một giọng trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai: "Đủ rồi."
Gậy trên người liền dừng lại, có người mang theo hương xà phòng ôm lấy y: "Tiểu Yêu, con đừng ngủ, mở mắt ra đi."
Vân Tiểu Yêu mơ màng nhìn khuôn mặt không mấy quen thuộc: "Thẩm..."
Người đến chính là Hà Ngọc Liên.
Nghe rõ lời thì thầm của Vân Tiểu Yêu, bà vội gật đầu: "Là thẩm đây, con cố lên, thẩm đưa con đi tìm đại phu."
"Không cần..." Vân Tiểu Yêu muốn nắm lấy tay bà nhưng cánh tay như gãy rời, không còn chút sức lực, nâng lên không nổi.
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963745/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.