Trần Vọng ngủ một giấc đến tối mịt mới tỉnh. Hắn không phải tự nhiên tỉnh dậy, mà bị tiếng động sột soạt làm phiền.
Trần Vọng ngủ rất nông, đó là thói quen có từ thời mạt thế, lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ cần có chút động tĩnh là có thể tỉnh lại ngay. Chỉ là nửa năm nay sống an ổn ở dị thế, hắn mới hơi lơ là cảnh giác.
Trần Vọng nhìn sang, dưới ánh nến nhảy nhót, thấy một bóng người đang quay lưng về phía hắn trải chiếu xuống đất. Bộ bàn ghế từng đặt giữa phòng đã bị dời hết vào góc.
"..." Hắn ngủ có sâu quá không?"
Bóng lưng kia rất dễ nhận ra, Trần Vọng liếc một cái là biết ai: "Ngươi đang làm gì đó?"
Vừa nghe tiếng hắn, Vân Tiểu Yêu đang trải giường liền quay người lại: "Ngươi tỉnh rồi à."
Trần Vọng ngủ cả buổi chiều, giờ tinh thần khá hơn, chống tay ngồi dậy. Hắn liếc nhìn chiếu dưới đất, trải quá đơn sơ, chỉ có một tấm chiếu. Nhà bọn họ không có chăn đệm dư thừa, muốn lấy một cái trải dưới đất cho y nằm cũng không có.
"Ngươi ngủ ở đây?"
"Ừm, ta thấy ngươi không khỏe, nghĩ là ngủ ở đây sẽ tiện chăm sóc hơn."
Trần Vọng trầm mặc, nhắc nhở y: "Ta là nam nhân."
Vân Tiểu Yêu tính tình nhút nhát, hay nghĩ nhiều, chỉ đối với Trần Vọng là can đảm hơn chút, dám cãi lại: "Ta hỏi thẩm rồi, thẩm cũng đồng ý rồi."
"..." Nương hắn sao có thể không đồng ý? Bà ấy còn mong uống trà ra mắt con dâu nữa kìa. "Thế ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963751/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.