Sáng sớm hôm sau, lý chính đã dẫn người tới cửa. Lúc ấy ước chừng là giờ Thìn.
Họ vừa mới dọn tới đây, cũng chưa có việc gì khác để làm, Vân Tiểu Yêu dậy sớm gánh nước tưới rau, thuận tiện nhổ cỏ trong vườn, ăn sáng xong thì cùng Hà Ngọc Liên đi giặt quần áo. Loáng một hồi, vừa quay về là gặp ngay lý chính dẫn người tới.
Ông dẫn theo hai người đàn ông vạm vỡ, một cao một thấp, nhìn mặt mũi không giống nhau, chắc không phải anh em.
"Lý chính."
Lý chính hỏi y: "Trần Vọng đâu?"
"Chắc đang ở trong phòng."
Lý chính khoát tay: "Ngươi vào gọi hắn ra, nói ta dẫn người đến bàn chuyện đào giếng."
Chủ nhà chưa ra mặt, ông cũng không tiện đưa hai nam nhân lạ vào nhà. Vân Tiểu Yêu đành đặt thùng gỗ đựng quần áo xuống một bên, đi vào phòng gọi Trần Vọng.
Thực ra sáng sớm Trần Vọng đã tỉnh dậy một lần, nhưng rảnh rỗi chẳng việc gì làm nên lại nằm ngủ tiếp. Lúc lý chính nói chuyện hắn đã nghe thấy, nên khi Vân Tiểu Yêu gõ cửa thì hắn đã mặc xong quần áo, chuẩn bị ra mở cửa.
Thế là Vân Tiểu Yêu suýt nữa đập tay vào mặt hắn, bị giật mình, y trách: "Sao ngươi ra mà không lên tiếng?"
"Ta ở trong phòng mình thì cần phải lên tiếng à?" Hắn là vượn người hay tinh tinh, còn phải hú vài tiếng chắc?
Vân Tiểu Yêu cãi không lại, chỉ đành nói việc chính: "Lý chính tìm ngươi."
"Ừ."
Hắn ra nói chuyện với lý chính, còn Vân Tiểu Yêu thì đi phơi quần áo đã giặt xong.
Một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ngoan-ngoan-lai-mem-mai/2963774/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.