Sau khi rời khỏi phố, Thẩm Khinh Chu lập tức quay về phủ Thái úy.
Tống Ân đã sớm nghe tin, đứng chờ sẵn trước cửa Bích Ba Các.
“Không để lộ sơ hở gì chứ?”
Nhìn sắc mặt Thẩm Khinh Chu không được tốt lắm, hắn vội vàng đưa người vào phòng, dâng lên một chén trà nóng.
Thẩm Khinh Chu vừa cởi áo ngoài, vừa cau mày nói: “Ta đi gấp, không kịp chú ý phía sau.”
Nói đến đây, vẻ mặt hắn hiện lên chút lo lắng: “Trước đó nàng đã hỏi ta có giấu diếm chuyện gì không, lần này ta lại đột nhiên bỏ đi, e rằng đã để lộ sơ hở.”
Tống Ân trầm ngâm: “Công tử và Lục cô nương ở bên nhau đã lâu, nàng đến nay vẫn chưa đào sâu tìm hiểu thân phận của công tử, đủ thấy nàng rất tin tưởng ngài.”
Thẩm Khinh Chu chống hai tay lên bàn, chân mày nhíu chặt: “Chính vì vậy, ta lại càng cảm thấy có lỗi với nàng.”
Tống Ân không đáp.
“Ngươi buông ta ra!
Cả đường cứ càm ràm mãi, ngươi phiền không hả?”
Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền đến giọng một thiếu niên khàn khàn.
Hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy ngoài cổng sân, Thẩm Truy và gia đinh đang giằng co.
Một người thì muốn xông vào, một người lại cố sức cản lại.
Sau khi bị Lương Mật dùng bàn tính đập vào gáy đến sưng u lên, lại còn bị bêu riếu là kẻ xấu, Thẩm Truy còn chưa kịp tính sổ thì đã bị gia đinh kéo ra khỏi ngõ.
Sau đó, đám hộ vệ lại hợp sức áp hắn lên xe ngựa, ép buộc đưa về phủ.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794146/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.