107.
Trên đường đến Cảnh Nhân Cung, ta liếc mắt nhìn Tần Hòe nhiều lần.
Hắn hồn nhiên không phát hiện được.
Một đường dẫm lên dấu chân của ta ở phía trước, cho đến khi tới được ranh giới, hắn không đi vào sâu bên trong được nữa.
Hắn chắc là hoảng hốt lắm, vẫn còn muốn đi về phía trước, lại bị người ngăn lại.
Ta nói: “Tần Hòe, chỉ có thể đi đến đây thôi!”
Hắn giống như là nghe thấy tiếng sấm bên tai, bừng tỉnh một giấc mộng, thân ảnh lay động, dừng lại tại chỗ, trên mặt hiện lên một tia chua xót: “Được rồi, là do thần mạo phạm.”
Ta còn chưa tiến vào nội điện đã ngửi thấy mùi thuốc đắng tẩm đầy mặt mũi, thở thôi cũng thấy đắng.
Hôm nay tinh thần của Hoàng Hậu tốt hơn bình thường, có thể được người nâng ngồi dậy.
Thái y đi ngang qua bên cạnh ta, bước đi vội vàng giống như ở trên đường.
Ta đứng trước cửa, bước chân lại nặng ngàn cân.
Hoàng Hậu nhìn thấy ta, cười tủm tỉm vẫy tay: “Tiểu Quất Nhi, muội đến rồi, sao còn chưa vào?”
Nàng cho mọi người lui, trong phòng chỉ còn ta với nàng.
Ta ghé vào mép giường của Hoàng Hậu, đầu gối lên đùi của nàng.
Cách một tầng chăn đệm, ta cũng cảm giác cộm cộm đến đáng sợ, Hoàng Hậu nương nương quá gầy, trong thời gian chúng ta không để ý, đến giờ nàng lại gầy đến nỗi chỉ còn một bộ xương.
Nàng vuốt ve trán của ta, hỏi ta Thần Phi thế nào, Tần Đáp ứng thế nào…
Cuối cùng nàng hỏi: “Hoàng Thượng thì sao? Gần đây Hoàng Thượng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319495/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.