Tô Chước đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy một người mà nàng không quen biết ở phía đối diện nói:
“Cho dù Đệ Cửu Vực bây giờ có đệ tử mới nhập môn, nhưng năm năm mới được một người, hiện tại cũng chỉ vỏn vẹn chín người, chiếm cứ một tòa Tụ Linh Phong thật sự quá lãng phí.”
“Đệ Ngũ Vực chúng ta lại ở gần đây, chi bằng dùng chung đi.”
“Dù sao trong tông môn, tất cả Tụ Linh Phong cung cấp cho đệ tử sử dụng đều không phân biệt mạnh yếu.”
“Sao Đệ Cửu Vực các người lại được ngoại lệ?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Không sai…”
Đám người đối diện ồn ào tán thành.
Còn tại sao nữa?
Đương nhiên là vì Tụ Linh Phong của chúng ta không mất tiền!
Hoàn toàn không nằm trong tài nguyên của tông môn.
Tô Chước vừa thầm niệm “Cảm ơn Hầu Vương”, vừa mừng thầm trong bụng.
Nghê Truyền Vân vẫn thờ ơ, chỉ đáp lại một câu: “Không được.”
Đệ tử thủ tịch của Đệ Ngũ Vực, Ôn Động, thở dài: “Nghê sư huynh, tại sao huynh phải tuyệt tình như vậy?”
Nghê Truyền Vân nói câu thứ hai: “Mời trở về.”
Mềm nắn đều không ăn thua.
Bọn họ tức đến nghẹn họng.
Tô Chước thấy vẻ mặt bất lực của bọn họ có chút đáng thương, định lên tiếng giải thích.
Nhưng dường như Diêm Nguy Nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, truyền âm nói: “Sư muội, muội không cần giải thích. Tông chủ đã sớm hạ lệnh rõ ràng đối với quyền sở hữu của tòa Tụ Linh Phong này. Trước kia bị phong ấn, sau khi được đưa vào Đệ Cửu Vực thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727571/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.