Đệ tử Đệ Ngũ Vực lần lượt rời đi.
Đệ tử Đệ Cửu Vực thì đứng tại chỗ nhìn theo.
Không biết vì sao, bỗng nhiên có một nam đệ tử ngự kiếm loạng choạng, hình như say rượu.
Mọi người đổ dồn ánh mắt sang.
Hắn ta hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên rơi từ trên không xuống.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt, quanh quẩn trong núi.
Vài đệ tử vội vàng đi cứu giúp.
Không hiểu sao, tốc độ của họ luôn chậm hơn tốc độ hắn ta rơi một chút.
Tô Chước nhìn kỹ, nhận ra đây chính là kẻ lúc trước khiêu khích mình.
“Quả là thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai.”
Tô Chước cảm thán.
Diêm Nguy Nhiên cười ha hả, nhìn về phía Nghê Truyền Vân: “Đúng là… báo ứng.”
Tô Chước cũng liếc nhìn nhị sư huynh vẻ mặt chính trực hòa ái.
Lúc này, nàng nghe thấy tiếng “khẹt khẹt”, quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, một đàn khỉ đã xuất hiện từ sau những tán cây.
Mấy con khỉ con được khỉ lớn một tay ôm lấy, vẻ mặt lanh lợi nhìn về phía này, kêu khẹt khẹt.
Thu Vũ Miên Miên
“Đúng là nhát gan sợ phiền phức, không có sư huynh ta thì các ngươi biết làm sao?” Diêm Nguy Nhiên vênh váo nói với chúng.
Tô Chước bỗng hiểu vì sao thất sư huynh lại thấy lũ khỉ con này nghịch ngợm đến vậy.
Chắc là hắn chọc chúng nó trước!
Quả nhiên, lũ khỉ con nổi giận.
Một đống quả trái tròn vo được ném về phía Diêm Nguy Nhiên.
Diêm Nguy Nhiên dễ dàng bắt lấy, vẫn buông lời trêu chọc: “Cảm ơn nhé.”
Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727572/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.