Ngày hôm sau, lúc Thất sư huynh đi học tu luyện buổi sáng, Tô Chước bị Nhị sư huynh đưa tới Tụ Linh Phong.
Lần trước tới đây, không phải lo nhìn người thì chính là ngắm khỉ.
Hôm nay Tô Chước mới phát hiện nơi này thật sự được xưng là tạo hoá của thiên địa, chẳng trách linh thú bát phẩm chọn nơi này làm nơi dưỡng lão.
Cây cối um xùm, tiếng chim hót uyển chuyển.
Ánh mặt trời chiếu xuống, gió nhẹ phất vào mặt, mang theo mùi thơm ngát của bùn đất và cỏ cây.
Nghê Truyền Vân nói: "Đêm qua ta tới Tụ Linh Phong mới phát hiện Đại sư huynh đã trở lại, hôm nay vừa lúc dẫn muội tới gặp."
Tô Chước: "Đại sư huynh về sớm vậy."
Hôm qua còn nói phải ba ngày.
Nghê Truyền Vân nói: "Ta cũng không ngờ. Nhiệm vụ mà huynh ấy nhận lần này là nhiệm vụ mà chỉ có trưởng lão nội môn mới có quyền nhận, thế mà hoàn thành sớm vậy, mạnh thật."
Tiến vào sâu trong linh huyệt Tụ Linh Phong, thảm thực vật tươi tốt hơn rất nhiều.
Linh khí giống như mây khói vờn quanh núi, Tô Chước không khỏi điên cuồng hút lấy, đây có thể chính là cảm giác hít được dưỡng khí ở cao nguyên, thậm chí nàng còn cảm thấy mình hơi say.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt là một khung cảnh rộng lớn.
Trong rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống, có một cái sân rộng rãi, cửa lớn nặng nề đóng chặt, mấy con khỉ nhỏ đang nằm phơi nắng trên nóc nhà nhưng cũng không dám xông vào.
Nhị sư huynh nhấc tay gõ nhẹ lên cánh cửa, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727578/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.