"Năm giờ sáng!" Tô Chước gần như sụp đổ: "Năm giờ sáng! Lúc đó cơ thể ta có thức dậy được thì linh hồn cũng chẳng tỉnh nổi! Chẳng lẽ vì tu luyện mà ta phải bán cả linh hồn sao?"
Năm giờ phải có mặt ở Tụ Linh Phong, nghĩa là nàng phải dậy sớm hơn nữa, rời giường từ khi trời còn chưa tỏ. Nàng nào dám đến trễ trước mặt Đại sư huynh?
Nhìn bộ dạng của Đại sư huynh, muốn tiễn nàng đi đời cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tuỳ ý động ngón tay là đủ.
Tô Chước tuyệt vọng nhổ một cọng cỏ, lăn một vòng trên sườn dốc ở Lãm Nguyệt Phong, giơ hai tay lên trời than thở: "Chẳng lẽ ta lại vì tu luyện..."
Ánh mắt nàng chợt quét qua chiếc vòng ngọc trên cổ tay, lập tức nghiến răng nghiến lợi sửa lại: "Chẳng lẽ ta lại vì muốn ngủ mà trì hoãn tu luyện sao? Đương nhiên là không thể."
Chỉ là ngủ sớm dậy sớm thôi mà!
Tại sao đã tu tiên rồi mà vẫn phải ngủ sớm dậy sớm chứ?
Tô Chước hoàn toàn quên mất rằng mình có thể chỉ cần dậy sớm mà không cần phải đi ngủ sớm.
Ánh nắng ban trưa ấm áp phủ lên vạn vật.
Tô Chước được nắng chiếu đến ấm áp phát lười, lại lăn một vòng né ánh sáng rồi nhắm mắt.
Nguyên cả ngọn núi này là của nàng, nàng thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, cảm giác thật tuyệt.
Ngày tháng thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi!
Ai dám động đến tông môn của nàng tức là đang cản trở cuộc sống thần tiên này!
Nàng nhất định phải chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727579/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.