Người vừa lên tiếng cũng mặc y phục của đệ tử nội môn, cả người vận trường bào màu đen, nhưng diện mạo lại có phần thô kệch.
Hắn ta nheo mắt nhìn: "Nghê sư huynh, huynh để một tiểu cô nương tu luyện thân pháp này chẳng phải là làm khó người ta quá sao?"
Tô Chước hoàn toàn không hiểu gì cả.
Tên của thân pháp này nghe có vẻ khá ôn hòa, sao lại thành làm khó người khác được?
Người nọ như nhìn thấu thắc mắc của nàng, bèn giơ nắm tay lên, bàn tay to hơn cả bao cát, cười nói: "Tiểu sư muội, đùi muội còn chưa to bằng cánh tay ta mà lại muốn luyện thân pháp của Võ Tu sao?"
Ban nãy Nghê Truyền Vân vẫn mang dáng vẻ chẳng buồn lên tiếng nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, hắn lập tức cười lạnh: "Cam Nghị, ngươi nói rõ xem ai là tiểu sư muội của ngươi? Sư muội của ta ở Cửu Vực, muốn học gì cũng được. Không giống như Nhị Vực của các ngươi..."
Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, rồi tỏ ra như vừa bừng tỉnh: "À, Nhị Vực vốn chẳng có sư muội nào cả."
Khoảnh khắc đó, mọi sự nghi ngờ của đối phương đều hóa thành ghen tị.
Ban đầu, đúng thật là vì Nhị Vực không có sư muội nên Cam Nghị mới thường xuyên rảnh rỗi chạy đi trêu chọc đám sư muội nhà người ta. Nhưng giờ phút này, hắn ta lại có phần bực bội: "Thân pháp này ta còn luyện không nổi, con nhóc tì này mà luyện được thì ta không mang họ Cam nữa, ta theo họ ngươi!"
Tô Chước thầm nghĩ, có cần nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727580/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.