Tin tức của Đệ Cửu Vực bị phong tỏa, dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu, nếu vài vị đệ tử không nói ra thì khả năng truyền ra ngoài cũng rất nhỏ.
Với phong cách tà dị của Tô Chước, việc lĩnh ngộ được Kiếm Ý mà không nói ra cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao thì, thiên phú của nàng vốn đã đủ kinh tài tuyệt diễm, cho dù đồng thời tinh thông kiếm đạo, đối với nàng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
“Đây… đây là cái gì?”
Mạnh Ti Man nhìn cây gậy gỗ nhỏ bình thường trong tay nàng, ánh mắt đã không còn như trước nữa.
Được Tô Chước chọn trúng, mười phần thì chín là thứ sâu không lường được.
Tô Chước xuất thân từ Tiên môn Tô gia, những bảo vật nàng từng thấy chắc chắn nhiều không kể xiết, mắt nhìn cũng không phải người thường có thể sánh bằng.
“Một cây gậy gỗ…” Tô Chước giới thiệu: “Ngươi có thể gọi nó là Ma trượng.”
Sắc mặt Mạnh Ti Man đại biến: “Trong bảo khố lại có ma vật sao?”
“Không phải, không phải… ‘Ma trượng’ chỉ là một cái tên, không có ma khí đâu.”
Tô Chước phát hiện mình có lẽ nên đổi tên cho cây Ma trượng này, nếu không dễ làm người ta hoảng sợ, nên gọi là gì cho ổn đây?
Lúc này Mạnh Ti Man mới nhận ra mình đã thất thố, cũng đúng, nếu thật sự là vật chứa ma khí thì tuyệt đối không thể để đệ tử chạm vào, lại càng không thể đặt chung với vô số pháp bảo trân quý khác.
“Ma vật gì cơ?”
Không biết Phong An Dương xuất hiện từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727611/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.