Hôm nay bọn họ tụ họp vui vẻ tại đây, là để bàn bạc… làm sao biến mộ tổ của Tô gia thành phế tích.
Thất sư huynh: “Hả?”
Tô Chước sợ bọn họ bây giờ mà ra ngoài làm rùm beng lên thì sẽ khiến cả thiên hạ đều biết, chuyện này mà làm thật thì không chỉ khiến Tô gia mất hết danh dự và mặt mũi, mà quan trọng nhất là các sư huynh làm vậy thì tổn âm đức lắm đó! Không đáng!
Nhìn vẻ mặt không tán thành của các sư huynh, Tô Chước lại nhớ ra mấy vị này e là chẳng thèm để tâm đến điều đó.
Nhưng Tô Chước thì quan tâm, nàng không muốn bọn họ gặp rắc rối vì ra mặt giúp nàng.
Nàng đổi cách nói khác: “Đợi muội suy nghĩ kỹ đã rồi nói, muội hận Tô gia nhất, chuyện này các huynh nghe muội là được.”
“Ồ.”
Ba thiếu niên miễn cưỡng đồng ý, giọng điệu tiếc nuối như thể vẫn còn chưa thỏa mãn.
Mục Dự Chu nghiêm túc nói: “Tiểu Cửu, muội nhất định phải suy nghĩ kỹ nhé, đừng chỉ giới hạn ở mộ tổ, từ đường, phủ đệ bản gia gì đó, nếu muội thấy không vừa mắt, bọn ta cũng có thể nghĩ cách, chẳng qua có lẽ phải cố gắng hơn một chút mới đối phó được với đám lão tổ trấn thủ ở đó…”
Tô Chước không ngờ rằng Bát sư huynh, người trông có vẻ nhỏ tuổi, thậm chí còn hơi đáng yêu lại chính là người gan lớn nhất.
Phủ đệ bản gia của Tô gia! Ngay cả những nhân vật cấp lão tổ mang mối thù sâu hận với Tô gia cũng chẳng dám đến gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727629/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.