Một nhóm người vội vàng bay về hướng đỉnh núi chính của Đệ Cửu Vực.
Trước khi phi ỷ chạm đất, Diêm Nguy Nhiên ngự kiếm bay đến bên cạnh Tô Chước, xách nàng lên.
Mục Dự Chu thì thu chiếc phi ỷ lại giữa không trung.
Không còn cách nào khác, ở đây không ai nắm được kỹ thuật khiến phi ỷ hạ xuống mượt mà như vậy.
Dù họ có kiêu ngạo ở bên ngoài, cũng không dám làm quá ở trước mặt trưởng bối, làm ngã sư muội vừa mới khỏi bệnh nặng của mình.
Trước cửa đại điện của vực chủ, kiếm thị hành lễ: "Thiếu chủ."
Cung Hà sảng khoái nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu."
Mặc dù nói thế nhưng các kiếm thị vẫn rất khách sáo, trong lòng bọn họ, quy tắc của tông môn không thể tùy tiện phá vỡ.
Đi vào đại điện tông chủ một đoạn.
Ngọc phù bên hông của Tô Chước sáng lên, pháp trận ẩn giấu không ngăn cản nàng.
Khi đi vào pháp trận mới có âm thanh trò chuyện mơ hồ truyền đến: "Chút đồ cỏn con này mà cũng không lấy được, Lạc Thương Sơn, chàng là đồ vô..." Vô dụng?
Có thể là vì nhận ra họ đến quá gần, giọng nói của nữ nhân đột ngột ngừng lại, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.
Lạc Thương Sơn: "…"
Bước chân của kiếm thị dừng lại.
Cung Hà và Diêm Nguy Nhiên đi phía trước ngơ ngác nhìn nhau.
Tô Chước đang không biết nên tiến hay nên lùi thì Mục Dự Chu đã bước lên bậc thềm, tiến vào cửa điện một cách tự nhiên, vui vẻ hoạt bát nói: "Sư nương! Sư phụ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2727630/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.