"Ta không có liên quan gì đến gia tộc các ngươi, ngươi nhớ kỹ điều đó."
Mục Dự Chu giẫm một chân xuống, đạp thẳng lên mặt Thượng Quan Nghị, nghiêm túc nhắc nhở: "Ngươi chỉ là tôn tử của Đại trưởng lão, tu vi lại kém cỏi. Dù thanh niên trong tộc có c.h.ế.t sạch cũng chưa đến lượt ngươi kế thừa vị trí gia chủ. Nếu vậy thì gia chủ hại ngươi làm gì?"
Lúc này Thượng Quan Nghị đã nửa tỉnh nửa mê, đầu óc rối bời.
Lý lẽ thì là như vậy nhưng kẻ này lại cố tình bỏ qua điểm quan trọng nhất - hắn ta là con cháu chính thống cuối cùng của Đại trưởng lão! Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến hắn ta trở thành mục tiêu rồi.
Kẻ nào muốn Đại trưởng lão tuyệt hậu nhất thì chính là kẻ muốn g.i.ế.c hắn ta nhất.
Vậy... là ai?
Hắn ta chưa kịp nghĩ ra thì đã hoàn toàn ngất đi.
Tô Chước: "..."
Bát sư huynh của nàng thật có tài đổ dầu vào lửa.
Mục Dự Chu ngẩng đầu nói: "Tiểu Cửu, muội đi trước đi."
Thu Vũ Miên Miên
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, từ lúc bắt cóc đến lúc đánh ngất chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nơi này không xa, sau một trận náo loạn chắc chắn sẽ có người đến ngay.
Tô Chước hiểu ý: "Nhổ cỏ tận gốc?"
Mục Dự Chu: "..."
Bị phát hiện rồi.
Theo ấn tượng của hắn, tiểu sư muội của mình chưa từng ra tay tàn nhẫn đến mức này.
Lần trước, khi phế bỏ thần hồn của thánh nữ tại tiên yến, nàng cũng không g.i.ế.c thẳng tay.
Dù gì Tô Ly Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770304/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.