Sau khi dịch chuyển đến nơi vắng vẻ, Tô Chước tháo mặt nạ xuống.
Cung Hà liếc nhìn bọn họ một cái, cầm lấy chiếc mặt nạ trên mặt Mục Dự Chu, tò mò lật qua lật lại: “Thứ này cũng không tệ, còn có thể ngăn cách thần thức, lấy ở đâu vậy?”
Mục Dự Chu đáp: “Của Tiểu Cửu.”
Cung Hà và Diêm Nguy Nhiên lập tức nhìn về phía Tô Chước với vẻ bất ngờ.
Trang bị đầy đủ như vậy, nói là hành động bất chợt cũng chẳng ai tin.
Tô Chước lấy ra một nắm mặt nạ đưa cho họ xem: “Trước đây Tam sư huynh có dạy trận pháp cho muội, lúc rảnh rỗi không có gì làm muội nghịch thử.”
Bản thân những chiếc mặt nạ này vốn là đồ thủ công mua từ đâu đó do kiếm thị tìm về. Nàng chỉ khắc thêm vài trận pháp cỡ nhỏ lên đó mà thôi.
Diêm Nguy Nhiên lập tức chọn một chiếc mặt nạ hình khỉ yêu với hàm răng nanh sắc nhọn: “Cái này được đấy.”
Đủ dữ tợn.
Tô Chước phân phát mặt nạ cho các sư huynh: “Sau này có cơ hội cướp bóc thì dùng.”
Mục Dự Chu gật đầu đồng tình: “Tác phong của Tiểu Cửu có hơi giống với phong cách của Ngũ sư huynh.”
Còn chu toàn hơn cả bọn họ.
Dù giữa chừng xảy ra chút sự cố khiến cả thành náo loạn nhưng có Ngũ sư huynh ra mặt giải quyết, mấy người bọn họ cũng nhanh chóng quên mất chuyện này.
Điểm đến của truyền tống trận nằm ở gần Vô Gian Lâu.
Trong Vương thành Phụng Châu, số tòa nhà cao không nhiều nhưng tòa kiến trúc nổi bật nhất khu vực này chính là nơi đó.
Bên trong Vô Gian Lâu có rất nhiều trân bảo quý hiếm. Nhưng đối với đệ tử nội môn của đại tông môn mà nói, mấy thứ đó cũng không tính là đồ gì mới lạ.
Dù sao thì việc Vô Gian Lâu có thể tập hợp nhiều bảo vật giá trị cao đến vậy cũng đủ để chứng minh tài lực hùng hậu.
Còn đối với Tô Chước, điểm hấp dẫn của nó chính là kiểu dáng đa dạng.
“Bộ phi kiếm này được chế tạo từ huyền thiết, chỉ có mười thanh.”
Tô Chước chăm chú đọc phần giới thiệu được viết bằng thể chữ Khải: “Do phương pháp rèn đặc biệt, tính linh hoạt của phi kiếm cực cao. Trong quá trình sử dụng, nó còn có thể hấp thụ linh lực của tu sĩ để tiến hóa.”
Diêm Nguy Nhiên nhận xét: “Có lẽ đây là kỹ thuật độc quyền của người chế tạo. Đặt ở vị trí này, có thể thấy Vô Gian Lâu rất xem trọng tiềm năng bán ra của nó.”
Tô Chước nhìn giá cả: “Giá này có thể mua được lượng huyền thiết gấp trăm lần. Nhưng hình dạng thì cũng không tệ.”
Nhưng cũng chỉ ở mức không tệ mà thôi.
Tô Chước đã quá quen với các pháp khí đỉnh cấp trong tông môn, nên một bộ phi kiếm như vậy chẳng thể khiến nàng kinh ngạc.
Nhưng mà, xét trên thực tế, một bộ pháp khí lục phẩm như vậy là quá đủ với thực lực của nàng.
Cung Hà nói: “Nếu không tìm được cái nào tốt hơn thì chỉ có thể lấy nó.”
Với giọng điệu này của hắn, hai vị sư đệ lập tức hiểu ý.
Đây chính là bộ phi kiếm phù hợp nhất với Tô Chước trong tòa lâu này.
Nghe bọn họ bàn bạc, một người trung niên đứng bên cạnh bỗng bật cười: “Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không hề nhỏ chút nào.”
“Bộ phi kiếm này là tác phẩm của Thiên Huyền đại sư, đâu phải thứ có thể dùng giá cả thông thường mà cân đo?”
Lúc này Tô Chước mới để ý đến chữ Triện khắc trên thân phi kiếm.
Nàng sững người một lát, bỗng mở to mắt: “Vậy thì càng không thể mua, đa tạ nhắc nhở.”
Lão trung niên: “...”
Thiên Huyền đại sư.
Nếu không có ai đột nhiên nhắc đến, Tô Chước suýt nữa đã quên mất danh hiệu này.
Có rất ít người biết rằng, cái tên đó đã đổi chủ từ lâu rồi. Không còn là vị đại sư chân chính năm xưa nữa mà là người kế thừa y bát của ông – Thẩm Phong Trầm.
Là nam chính, đương nhiên là phẩm chất của các tác phẩm do Thẩm Phong Trầm làm ra và được đưa vào tổng lâu của Vô Gian Lâu đều không kém.
Tính ra cũng đến lúc thiên phú của hắn ta hồi phục rồi.
Nhờ vậy, kỹ thuật luyện khí mà hắn ta học trước đây cuối cùng cũng có đất dụng võ. Với sự ngầm cho phép của sư phụ mình, cái tên Thiên Huyền đại sư lại vang danh thiên hạ một lần nữa.
Tích lũy được vô số tài phú.
Còn lâu Tô Chước mới ngốc nghếch đến mức bỏ số tiền lớn chỉ để mua một danh hiệu giả.
Nghĩ đến đây, nàng hơi nhíu mày, chợt nảy ra chút tò mò.
Tô Ly Ly đã bị tổn thương linh căn và Thần Hồn, đương nhiên không thể đi theo quỹ đạo cốt truyện ban đầu nữa.
Vậy thì... hai người họ còn có thể ở cạnh bên nhau không?
Rời khỏi Vô Gian Lâu, Tô Chước lại một nữa nhận ra rằng tìm một bộ phi kiếm vừa ý thật không hề dễ dàng.
Vấn đề chủ yếu vẫn nằm ở bản thân nàng - quá kém thì không được, quá tốt thì nàng lại không thể luyện hóa.
Còn loại không quá tệ cũng chẳng quá tốt thì đa phần đều là những bộ kiếm trận chế tác theo khuôn mẫu, gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm thanh.
Không giống trường kiếm, phần lớn tu sĩ khi cần phi kiếm đều sẽ tìm đến luyện khí sư để đặt làm riêng.
Đi trên đường, Tô Chước thầm tính toán loại vật liệu mình muốn: “Không biết dạo này Tứ sư huynh có rảnh không.”
Diêm Nguy Nhiên đáp: “Lão Tứ suốt ngày ở lì trong phòng luyện khí, rèn một bộ phi kiếm thì có gì khó.”
Tô Chước gật gù: “Vậy vẫn phải làm phiền Tứ sư huynh rồi. Ngày mai nghĩ cách mua nguyên liệu, ngày mốt quay về tông môn tiếp tục tu luyện.”
Muốn nhặt được bảo vật trong Tiên Thị, độ khả thi cũng tương tự như việc mò kim đáy bể.
Đi dạo trên phố cũng có thể thấy kiếm do nam chính luyện, vậy nên Tô Chước chẳng còn hy vọng gì vào vận may của mình nữa.
Mục Dự Chu đề nghị: “Cũng có thể hỏi sư phụ xem có cái nào phù hợp không...”
Tô Chước cười nhạt: “Không phải nói bảo khố của Đệ Cửu Vực không chứa rác rưởi sao?”
Mục Dự Chu bật cười: “Cũng đúng. Với sư phụ mà nói, thứ không phải rác rưởi thì chúng ta cũng chẳng luyện hóa nổi.”
Cung Hà bỗng xen vào: “Ta có linh cảm, chuyến đi này của Tiểu Cửu chắc chắn sẽ có thu hoạch.”
Tô Chước bán tín bán nghi - lời dự đoán của Lục sư huynh có bao giờ linh nghiệm không nhỉ?
Đến khách điếm, Cung Hà lấy một lệnh bài ra cho tiểu nhị xem rồi lập tức dẫn cả nhóm lên thẳng tầng hai.
Cửa phòng Thiên Hào vừa mở ra, Ngũ sư huynh đang bước tới từ bàn trong đại sảnh, vẻ mặt bình thản không chút sát khí, áo bào trắng phất nhẹ, trông chẳng khác gì một mưu sĩ cao cao tại thượng trong triều đình.
Mục Dự Chu đóng cửa lại, tò mò hỏi: “Tên đó thế nào rồi?”
Thượng Quan Dã đáp thản nhiên: “Vẫn ổn.”
Mục Dự Chu: “...”
Vậy thì chắc chắn là đối phương không ổn rồi.
Thu Vũ Miên Miên
Thượng Quan Dã chuyển chủ đề: “Tiểu Cửu đã mua được phi kiếm chưa?”
Tô Chước: “Chưa, nếu không tìm được thì ngày mai muội sẽ ra Tiên Thị mua huyền thiết.”
Chỉ có huyền thiết thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng luyện khí là một môn học vấn, cụ thể cần phối hợp kim loại gì thì vẫn phải hỏi Tứ sư huynh.
Thượng Quan Dã khẽ gật đầu, ôn hòa nói: "Muội lập danh sách đi, sư huynh sẽ mua rồi bảo người đưa về tông môn cho muội.”
Tô Chước thoáng sững sờ, lại nghe hắn dặn dò mấy sư đệ bên cạnh: “Các đệ quay về tu luyện đi, mấy ngày nữa hẵng ra ngoài.”
“Sư huynh, chuyện này là...” Sắc mặt ba vị thiếu niên thay đổi, ánh mắt lấm lét, len lén trao đổi với nhau, đồng thời nhìn về phía Tô Chước ra hiệu.
Tô Chước vẫn nhớ thời gian vào Thí Luyện Cốc của mình có hạn, vốn định ngày mốt quay về càng sớm càng tốt.
Nhưng nghe lời của Ngũ sư huynh, nàng lại có chút do dự.
Ba vị sư huynh cứ nháy mắt ra hiệu làm nàng chẳng hiểu gì cả, nhưng nàng vẫn có thể suy đoán một chút: “Sư huynh, muội còn chưa chơi đủ mà.”
Nhìn biểu cảm mờ mịt của nàng, Thượng Quan Dã im lặng.
Tô Chước thuận miệng hỏi: “Ngày mai là hội đấu giá đúng không? Sư huynh không định dẫn bọn muội đi sao?”
Diêm Nguy Nhiên thì thầm: “Tiểu Cửu chưa từng đến hội đấu giá đâu.”
Thượng Quan Dã liếc qua ba sư đệ với ánh mắt đầy thâm ý, như nhìn thấu nhưng không nói toạc ra: “Vậy thì ngày mai hãy về.”
Bốn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Có ngày mai thì sẽ có ngày mốt, không sao cả.
Rời khỏi tầm mắt của Ngũ sư huynh, Mục Dự Chu mới truyền âm hỏi: “Tiểu Cửu, sao muội dám nói chuyện với Ngũ sư huynh kiểu đó vậy?”
“Ta suýt sợ c.h.ế.t khiếp đấy.”
Hai người còn lại không nói gì, Tô Chước liếc qua, phát hiện sắc mặt họ vẫn còn vương nét kinh hãi.
Nàng khó hiểu, không hiểu ba người này đang diễn cái gì: “Chẳng phải các huynh lo lắng Ngũ sư huynh bị bắt nạt sao?”
Ba sư huynh lập tức im lặng, ánh mắt kỳ quái, đưa mắt nhìn nhau.
Chẳng lẽ... không có ai nói cho Tiểu Cửu biết sự thật sao?
Khóe miệng Mục Dự Chu giật nhẹ: “Tại sao muội lại nghĩ Ngũ sư huynh sẽ bị người ta bắt nạt?”
Tô Chước đáp hiển nhiên: “Huynh ấy là Đan Tu mà!”
Lại còn là một Đan Tu bị bắt nạt nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.