Bước chân của lão ta vội vàng, băng qua từng lớp cửa viện.
Đến trước một cánh cửa, lão ta cung kính gõ nhẹ.
Sau đó đẩy cửa bước vào.
Đây là một Phật đường, pho tượng Phật tổ với đủ dáng vẻ, vừa uy nghiêm vừa từ bi. Không khí phảng phất mùi hương khói đã phai nhạt theo năm tháng.
Trên đài cao trong Phật đường, một lão giả vận y phục xa hoa đang ngồi thiền nhắm mắt, sắc mặt héo hon, tựa như đã hóa thành tượng gỗ.
Thượng Quan Lĩnh bước nhanh lên phía trước.
"Phụ thân."
"Có người đến g.i.ế.c ta, là vì chuyện của chất tử, Thượng Quan Dã."
Lão ta quỳ trước bệ cao, giọng tràn ngập bi thống: "Phụ thân, Dã nhi c.h.ế.t vì người."
"Người phải cứu chúng ta, phải cứu chúng ta!"
Thượng Quan Lĩnh bò lên trước mặt lão giả, dập đầu liên tục.
Nếu có thể đoán trước việc g.i.ế.c c.h.ế.t một Thượng Quan Dã không phụ không mẫu sẽ dẫn đến hậu quả này...
Bọn họ... vẫn không thể quay đầu.
Phụ thân của Thượng Quan Dã - Thượng Quan Lăng Vân, vốn là gia chủ, dù có điên rồ đến mức cưới một hoa khôi làm thê tử, địa vị của ông vẫn vững như bàn thạch.
Mãi đến khi hoa khôi Mông Vi nặng tay đánh trọng thương ông, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, sinh mạng ông dần héo tàn, thân hồn đều diệt. Nếu nói trong đó không có bàn tay của gia tộc, ai mà tin?
Người đã c.h.ế.t rồi, nhưng kẻ phải nếm trải cảnh rơi xuống từ mây xanh, chỉ có nhi tử của họ - Thượng Quan Dã.
Sau cái c.h.ế.t của đứa nhi tử được yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770313/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.