Lời vừa dứt, một bóng đen bỗng lao ra từ bên trong.
Người nọ vận áo choàng đen tuyền, phục trang giống hệt bọn họ, khuôn mặt bị che giấu hoàn toàn.
Cùng lúc đó, một con chim ưng xám lao vút ra, cất tiếng kêu chói tai, đôi mắt đỏ rực, nhắm thẳng vào Liễu Đường mà tấn công.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Tô Chước vung tay ném phi đao, ánh d.a.o sáng lạnh găm thẳng vào con chim ưng. Nhưng con chim ưng không hề né tránh, nó vẫn lao tới, ánh mắt như bị một thứ gì đó trên người Liễu Đường hấp dẫn, không hề d.a.o động.
Bóng đen kia nhanh chóng nhảy lên đầu tường, quay người đánh ra một đạo linh quyết, trực tiếp phá tan ánh sáng rực rỡ của phi đao. Hắn ta cất giọng trầm khàn: "Đi!"
Tô Chước nhìn thẳng vào hắn ta, gằn từng chữ: "Thẩm Phong Trầm!"
Bóng đen khựng lại, suýt nữa trượt chân ngã khỏi tường.
Khoảnh khắc sau, hắn ta vượt qua phạm vi linh trận của viện, lập tức kích hoạt Truyền Tống trận, biến mất.
Hắn ta chạy thoát rồi, nhưng có lẽ mấy ngày tới cũng khó mà ngủ ngon.
Đang lúc tiện tay lấy đồ lại bị người ta gọi thẳng tên, ai mà không thấy kinh hoàng chứ?
Tô Chước biết không thể cản nổi nên ngoài việc chọc tức một chút cũng không làm gì thêm.
Mục Dự Chu tiếc nuối nhảy từ tường xuống: "Không đuổi kịp, hắn ta chạy nhanh quá. Đoán chừng bảo vật cũng bị lấy mất rồi."
Tô Chước lắc đầu, giọng thản nhiên: "Không sao, cản không được thì thôi."
Liễu Đường liếc nhìn nàng, tò mò hỏi: "Muội quen hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770314/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.