🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liễu Đường điềm nhiên nói: "Không cần thiết."

Không cần gọi viện binh sao?

Nếu Liễu thành đã sớm biết việc Thượng Quan gia tự ý rút ma khí mà vẫn không thể giải quyết, điều đó chứng tỏ thế lực của Liễu thành hoàn toàn không đủ sức chống lại thế gia.

Nhưng khi có sư huynh ra tay, cục diện sẽ lập tức đảo chiều.

Xem ra, vị Ngũ sư huynh này thực sự không đơn giản.

Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Tô Chước.

Nhưng nàng không hỏi.

Bây giờ không phải lúc truy cứu đến tận cùng.

Trên không trung, quanh thân lão giả tỏa ra khí tức nguy hiểm, linh trận ẩn giấu trong phủ đệ khổng lồ cũng dần thức tỉnh, điều động linh lực cuồn cuộn.

"Không cần chờ Thái Thượng trưởng lão, một mình ta cũng đủ để tiêu diệt lũ sâu kiến các ngươi!"

Các tu tiên giả ẩn nấp trong đại trạch cảm nhận được linh lực cuồng loạn bao trùm khắp nơi, lập tức ẩn mình, dõi mắt quan sát cuộc chiến trên cao.

Mông Nghiệp hờ hững nói: "Ngươi không thấy lạ sao? Vì sao không ai đáp lại ngươi? Bởi vì bọn họ còn lo thân mình chưa xong."

Sắc mặt lão giả khẽ biến, lập tức phản bác: "Không thể nào!"

Nhưng ngay khoảnh khắc Mông Nghiệp nói ra câu đó, trong lòng lão ta đã xuất hiện một tia d.a.o động.

Một gia tộc bị tấn công, theo lẽ thường, các Thái Thượng trưởng lão đáng lẽ đã đến từ lâu.

Dù Huyền Mông giới có quy định rằng tu tiên giả trên Dung Hồn cảnh không được can dự vào thế tục nhưng nếu gia tộc sắp bị tiêu diệt, kẻ ngu mới ngoan cố tuân thủ quy tắc đó.

Chẳng lẽ thực sự đã có chuyện xảy ra?

Vậy gia tộc phải làm sao?

Tại sao lại là hôm nay? Sao trước đó không hề có dấu hiệu gì?

Khi tâm trí lão ta đang rối loạn, một luồng kiếm khí bỗng chốc lao đến, đ.â.m thẳng vào mặt lão ta!

"Trò trẻ con!"

Lão ta trừng mắt, phất trần trong tay vụt qua, chắn ngay trước kiếm khí.

Uy áp Hóa Thần cảnh bùng nổ, hóa giải đòn tấn công vô hình kia.

Ầm!

Linh khí chấn động, bạch hạc giương cánh lùi lại hàng chục trượng.

Mông Nghiệp vẫn đứng thẳng trên thanh kiếm, ánh mắt thoáng nét giễu cợt.

Đồng tử lão giả co lại.

Trong luồng khí tức trầm ổn và nội liễm ấy, lão ta cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có.

Tên này... tuyệt đối không thể giữ lại!

Lão ta híp mắt, cố lấy lại bình tĩnh: "Ngươi muốn khiến ta d.a.o động?"

Mặc dù linh trận trong phủ đã bị phá hủy không ít nhưng phần lớn hệ thống phòng ngự vẫn còn nguyên vẹn.

Linh lực bạo động dưới sự điều khiển của lão ta cuồn cuộn b.ắ.n lên không trung, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên tựa vạn tiễn đồng loạt rời cung!

Từ trên cao hay nhìn từ mặt đất, cảnh tượng này đều chấn động đến mức khó tin.

Linh trận xung quanh bảo khố đã bị phá hủy, thần thức của Tô Chước vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nguy cơ trùng trùng từ bốn phương tám hướng.

Huống hồ, mục tiêu của đợt công kích này chính là trung tâm của trận chiến.

Tim nàng khẽ siết lại. Nhưng rồi... trong nền trời xanh thẳm, một bóng áo đen lao xuyên qua vạn mũi linh tiễn.

Thế trận linh tiễn nổ tung!

Vô số mảnh linh lực b.ắ.n ra, nhưng giữa cơn bão ấy, Mông Nghiệp đã đặt chân lên đỉnh đầu con bạch hạc, mũi kiếm trong tay xuyên thẳng vào tim lão giả!

Phụt!

Kiếm khí bộc phát, làm nát tâm mạch của đối phương, linh hải vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn - thậm chí không cho lão ta cơ hội tự bạo.

Máu tươi trào ra từ khóe miệng, lão giả trợn trừng mắt nhìn gương mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn trước mặt.

"Ngươi... ngươi không phải Đan Tu!"

Mông Nghệ thu kiếm, thản nhiên đáp: "Ta là…"

Thu Vũ Miên Miên

Lão giả phun ra một ngụm m.á.u lớn, giọng nói run rẩy: "Kiếm Tu! Ngươi là Kiếm Tôn! Sao ngươi không nói sớm!"

Nếu ngay từ đầu hắn bộc lộ thiên phú như thế, xin một lời công đạo từ những kẻ tối cao của Thượng Quan gia thì dù hắn muốn diệt cả gia tộc này, thậm chí muốn đoạt quyền lực của Thượng Quan gia, các Thái Thượng trưởng lão cũng có thể đồng ý.

Một trận chiến vượt cấp như thế, sức mạnh mà Mông Nghiệp thể hiện chỉ có danh hiệu Kiếm Tôn mới có thể giải thích được.

Dung Hồn cảnh mà đã là Kiếm Tôn!

Chiến tích phá vỡ ranh giới, chắc chắn g.i.ế.c c.h.ế.t Hóa Thần cảnh không phải là tình cờ, mà là thực lực!

Tuổi còn trẻ mà đã đột phá đến cảnh giới Kiếm Tôn. Trong bất kỳ tông môn đỉnh cấp nào chuyên về kiếm đạo, hắn đều có thể ngồi vững ngôi vị đệ nhất trong hàng chục thế hệ đệ tử.

Không chỉ đại diện cho thực lực mạnh mẽ mà còn có nghĩa hắn đã lĩnh ngộ đại đạo vô thượng về kiếm pháp. Sợ rằng sau này, hắn sẽ trở thành lão tổ một đời của tông môn đứng đầu.

Dòng suy nghĩ của lão giả chưa kịp dứt thì sinh mệnh đã kết thúc.

Trước khi chết, trong lòng lão ta chỉ còn một nỗi hối hận sâu sắc.

Nếu sớm biết như thế, lão ta thà giống các Thái Thượng trưởng lão, lựa chọn mặc kệ tất cả, lo cho bản thân mình trước.

Mông Nghiệp đặt chân lên trường kiếm.

Bạch hạc thét lên một tiếng ai oán, mang theo t.h.i t.h.ể lão giả lao đi giữa trời xanh.

Giữa tiếng kêu thảm thiết của bạch hạc, đám người Thượng Quan gia sợ hãi đến vỡ mật.

Trước đó, bọn họ thế mà lại cho rằng kẻ này là Đan Tu?

"Đây là... Thượng Quan Dã?"

"Thượng Quan Dã thực sự thừa kế thiên phú của gia chủ đời trước! Đối đầu với hắn, gia tộc thật quá hồ đồ!"

"Chẳng lẽ Thượng Quan Dã muốn diệt tộc?"

Tình thế hiện tại hiển nhiên không thể cứu vãn được nữa.

Trong khoảnh khắc, lòng người Thượng Quan gia bỗng trở nên bàng hoàng.

Thượng Quan Dã nói rằng chỗ dựa của bọn họ đã lo thân còn không xong.

Nếu đây không phải là phô trương thanh thế thì có nghĩa là cả gia tộc thực sự đang trên bờ sụp đổ!

Liệu họ có còn muốn tiếp tục bán mạng cho gia tộc này không?

...

Bên trong viện bảo khố.

Mọi người đều im lặng.

Nếu không phải vì Liễu Đường có mặt ở đây, e rằng bọn họ đã hét lên vì kinh ngạc từ lâu.

Dù có Liễu Đường ở đây, Tô Chước vẫn bị tiếng truyền âm dồn dập trong đầu làm cho không biết nên nói gì.

Cung Hà: "Ta c.h.ế.t chắc rồi! Ta vậy mà dám cãi lại Ngũ sư huynh! Tiểu Cửu, muội nhất định đừng để Ngũ sư huynh đánh ta! Nếu không, muội sẽ mất đi Lục sư huynh đấy!"

Diêm Nguy Nhiên: "Bảo sao sư phụ luôn cảm thấy ta luyện kiếm như tên ngốc. Tất cả là tại Ngũ sư huynh quá biến thái! Không lẽ Kiếm Tâm bẩm sinh của ta là hàng giả?"

Mục Dự Chu: "Ngũ sư huynh mạnh như vậy, chúng ta còn cố gắng làm gì nữa? Hay là quay về nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì tương lai của tông môn cũng dựa vào sư huynh gánh vác cả rồi..."

Tô Chước: "..."

Mông Nghiệp chắc chắn không ngờ rằng kiếm đạo của hắn lại trở thành cái cớ để các sư đệ buông xuôi.

Quá hoang đường!

Tô Chước không thể truyền âm nên chỉ có thể nở nụ cười vô cảm, quay sang hỏi Tiểu Kiếm: "Đây cũng được tính là Kiếm Ý sao?"

Tiểu Kiếm: "Đây là kiếm khí... Có Kiếm Ý mới tạo ra được uy lực như vậy."

"Kiếm đạo của hắn không phải đến từ một loại 'thuật' nào đó, mà xuất phát từ tâm cảnh. Không bắt chước được, mà cũng chẳng cần bắt chước. Ngươi chỉ cần quan sát là đủ."

Tô Chước khẽ nhíu mày: "Kiếm đạo xuất phát từ tâm cảnh thì không tốt sao?"

Tiểu Kiếm: "Lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Ngươi nghĩ xem, đem kiếm đạo quan trọng như vậy ký thác vào tâm cảnh, có đáng tin không?"

Tô Chước do dự: "Nhưng sư huynh mạnh như vậy..."

Tiểu Kiếm: "Đừng giả vờ ngây thơ nữa! Ngươi không nhìn ra tại sao hắn mạnh sao?"

Đương nhiên Tô Chước hiểu rõ.

Mông Nghiệp có một chấp niệm trong lòng - một chấp niệm khiến hắn không ngại dấn thân vào con đường sinh tử. Chừng nào chấp niệm ấy còn tồn tại, kiếm của hắn sẽ mãi là kiếm sát thần phật, vô địch thiên hạ.

Nhưng nếu tâm cảnh thay đổi, kết cục sẽ không thể đoán trước.

Tô Chước hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh.

Mọi người đều đang ngây người nhìn về phía bầu trời.

Tô Chước lên tiếng: "Ta muốn đi phá linh trận để luyện tay."

"Luyện tay?"

Liễu Đường nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sững lại, dường như cảm thấy hơi khó xử.

Dẫn bọn họ đến đây quan sát cũng không sao, chắc chắn Mông Nghiệp không ngại để sư đệ sư muội chứng kiến trận chiến giữa các tu tiên giả cao cấp.

Đây là cơ hội khó có được đối với đệ tử trẻ tuổi.

Nhưng để bọn họ ra tay thì lại là chuyện khác.

Tô Chước vận chuyển võ mạch, cười hì hì: "Tiểu Đường tỷ tỷ yên tâm đi! Ta rất rành về linh trận, phá rất nhanh!"

Diêm Nguy Nhiên: "Bọn ta mạnh như vậy rồi, sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Liễu Đường không nói gì trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo bọn họ, chỉ dặn dò: "Không được tháo mũ choàng!"

Cả nhóm đồng loạt đồng ý, lập tức hành động.

Những bóng người khoác áo choàng nhanh chóng rời đi như những cái bóng đen lướt qua màn đêm.

Liễu Đường khẽ lắc đầu, lấy ra một tấm ngọc giản, mở ra xem.

Đầu ngón tay thon dài khẽ ấn lên huyệt thái dương, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Quả nhiên, cùng một sư môn với Mông Nghiệp thì không thể nào bớt lo được.

Nàng ấy mím môi, trầm giọng nói: "Trông chừng bọn họ."

Lời nói xong, không có ai hồi đáp.

Vài luồng khí tức âm thầm ẩn nấp xung quanh viện bảo khố lặng lẽ biến mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.