Rời khỏi viện, ba người đưa mắt nhìn nhau.
Trước đó bọn họ định nói chuyện, nhưng lại bị động tĩnh "Ngũ sư huynh g.i.ế.c sạch" làm gián đoạn.
Sau một chút thương lượng, người lớn tuổi nhất, Cung Hà, mở lời trước: "Tiểu Cửu, cái tên Thẩm gì đó có phải vị hôn phu của muội không?"
Vị hôn phu?
Tô Chước giật mình suýt nhảy dựng lên: "Gì cơ? Xui xẻo quá đi!"
Không phải nàng đã từ hôn lâu rồi sao?
Hậu quả của việc từ hôn nàng chịu hết, nhưng chuyện này chẳng lẽ vẫn chưa lan truyền khắp sư môn? Không phải cả Huyền Mông giới đều thích hóng chuyện hay sao?
Sao lại có thể thế này! Chẳng lẽ nàng còn phải tự đi thông báo từng người một?
Mặt mày Tô Chước sụp đổ: "Muội từ hôn rồi, Lục sư huynh không biết sao?"
Cung Hà nghe giọng điệu bi thương của nàng, càng thêm hoang mang: "Ta biết chứ! Ý ta là trước kia! Trước kia!"
Mục Dự Chu cũng bị giọng điệu chán nản của sư muội dọa sợ, dè dặt hỏi: "Tiểu Cửu, không phải là muội... vẫn còn tình cảm chứ? Muội thích kiểu nào trong tông môn tìm không được sao... Không đúng! Muội còn nhỏ, đừng nghĩ mấy chuyện này có được không?"
Diêm Nguy Nhiên nghiêm túc hỏi: "Hắn ta trông thế nào mà khiến muội lưu luyến thế? Hắn ta là nữ nhân sao?"
Một nam nhân có thể đẹp bằng sư nương được à?
Tô Chước trừng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt đầy kinh hãi, cứng rắn tuyên bố: "Các huynh đang nói cái gì vậy! Muội là người chủ động từ hôn đấy! Nam nhân chỉ làm chậm tốc độ rút đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-co-chut-buong-xuoi-nhung-khong-nhieu-lam/2770316/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.