🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Chước bấm quyết bằng tay phải, một luồng linh lực dịu dàng trào ra từ lòng bàn tay nàng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo linh ấn màu trắng mờ.

Mông Nghiệp không có ý định tấn công, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, hàng mi đen dày che đi ánh mắt thâm sâu khó lường.

"Sư huynh, huynh đừng đánh muội, nếu không muội sẽ đánh trả đó..."

Tô Chước nhỏ giọng tự động viên bản thân. Linh ấn rời tay, bay thẳng về phía sau Mông Nghiệp như bị hút vào.

Mông Nghiệp đột ngột quay đầu lại nhìn nàng.

"!"

Phong Ma ấn đã nhập vào thân thể hắn, đôi mắt sắc dài của thanh niên lộ ra chút đau đớn.

Ma khí tiêu tán nhưng chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể hắn.

Tiểu Kiếm nhắc nhở: "Ném thêm vài cái nữa!"

Một cái không đủ.

Tô Chước lập tức nhận ra linh ấn có thể chồng lên nhau, tay nàng tỏa sáng ánh linh lực.

Linh ấn lần lượt được ngưng tụ, từng cái bay thẳng về phía Mông Nghiệp.

Nàng ném liên tiếp bảy tám cái, suýt nữa cạn kiệt linh lực, may mà Tiểu Kiếm lên tiếng: "Đủ rồi."

Tô Chước cẩn thận xác nhận: "Đủ rồi sao?"

Ma khí biến mất, từ thất khiếu của Mông Nghiệp chảy ra m.á.u tươi, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ m.á.u nhìn chằm chằm vào Tô Chước, hàng mày nhíu chặt.

Ánh mắt hắn đầy bối rối, như thể đang chìm trong một loại hỗn loạn nào đó.

Không hề có áp lực uy hiếp.

Tô Chước căng thẳng như đối mặt với đại địch, vận linh lực hộ thân, nhưng vẫn cảm giác một luồng ý niệm sắc bén như kiếm quét qua. Nội tạng nàng đau nhói, trong miệng toàn mùi m.á.u tanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng mơ hồ thoáng nhìn thấy kiếm đạo mà Kiếm Linh từng nói. Dù chỉ lướt qua, nhưng khí thế đã kinh người.

Mông Nghiệp chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Sư huynh, huynh..."

Thu Vũ Miên Miên

Tô Chước còn chưa kịp nói hết câu, Mông Nghiệp đột nhiên đổ gục.

Không kịp lau vết m.á.u nơi khóe môi, Tô Chước vội chạy đến, đỡ lấy hắn.

Mau rời đi thôi.

Nơi này không thích hợp ở lại lâu.

Sau khi trở về tông môn, phải để sư phụ và Đại sư huynh kiểm tra Thần hồn của hắn xem có vấn đề gì không.

Theo lý thuyết, tàn hồn đã bị nàng đánh tan, cho dù có chút ma khí bám vào, với ý chí của Mông Nghiệp thì hẳn sẽ không để tàn hồn lợi dụng mà nhập vào cơ thể.

Tô Chước vừa kéo sư huynh đi ra ngoài, vừa dùng ngọc phù truyền âm.

Nàng miễn cưỡng kiểm tra Thần hồn của Mông Nghiệp, nhưng do chênh lệch tu vi quá lớn, nàng chỉ có thể xem sơ qua, tạm thời không phát hiện vấn đề gì.

Đúng lúc này, nàng bất chợt nghe thấy Mông Nghiệp lẩm bẩm điều gì đó.

"Sư huynh?"

Tô Chước nghiêng đầu, tưởng rằng hắn đã tỉnh.

Nhưng Mông Nghiệp vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn mơ hồ: "Huynh, cái tay vịn huynh tìm cho ta thấp quá..."

Tô Chước: "..."

Sư huynh sinh tâm ma, tại sao người bị công kích lại là nàng chứ?

Tô Chước câm nín nhìn trời, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"... Ta mua hai cân rượu rồi huynh."

"Uống ba bát đổ hai bát... kể cả hoa mà huynh nuôi cũng được nếm thử."

Mông Nghiệp thấp giọng lẩm bẩm, giống hệt lời của một kẻ say rượu.

Ai nghe cũng cảm nhận được giọng điệu thoải mái lẫn chút tinh quái, hoàn toàn không giống hắn lúc bình thường.

Tô Chước cụp mắt xuống, trong lòng chỉ còn lại xót xa.

Khi tâm ma quấy nhiễu tinh thần, người ta sẽ rơi vào trạng thái như say rượu, như chìm trong mộng.

Hiện tại Mông Nghiệp chỉ cần một tay cũng có thể hủy diệt cả một thế gia, nhưng điều vướng bận trong lòng hắn vẫn là chuyện của mười năm trước.

Đáng tiếc thay, thời gian ấy đã như mây trôi, tan biến từ lâu, nay chỉ còn là ký ức xa xôi, không thể nào chạm tới.

Tiểu Kiếm chỉ để ý đến vấn đề tâm ma, vội nhắc nhở: "Mau đánh ngất hắn! Đừng để hắn tiếp tục bị tâm ma mê hoặc mà hao tổn thần trí!"

Tô Chước không còn cách nào khác, đành ra tay mạnh một chút.

Nàng nơm nớp lo sợ, may mà Mông Nghiệp không bất ngờ tỉnh lại mà đánh trả.

Trọng lượng trên vai nàng trở nên nặng hơn, lần này Mông Nghiệp hoàn toàn ngất đi.

Tô Chước cũng có chút kinh sợ, phần lớn cường giả của Thượng Quan gia đều bị diệt dưới tay hắn, thậm chí trong đó còn có một tu tiên giả Hóa Thần cảnh.

Thông thường, chỉ cần đối phó với một kẻ có tu vi ngang hàng cũng đã đủ hao tổn toàn bộ sức lực, vậy mà Mông Nghiệp không chỉ làm được điều đó, mà còn có thể một lần nữa tự tay báo thù.

Chính tâm tính cực đoan này đã giúp hắn thành công trên con đường kiếm đạo mà người thường không thể nào có được.

Tô Chước kéo lê Mông Nghiệp ra khỏi viện, nhưng sư huynh vẫn chưa đến, nàng lại thấy Liễu Đường đã dẫn người đến trước cửa.

Ánh mắt Liễu Đường tràn đầy lo lắng, nhưng nàng ấy không hỏi gì, chỉ phất tay ra hiệu cho đại phu tiến lên.

Nàng ấy nói với Tô Chước: "Để đại phu xem trước đã."

Người phía sau Liễu Đường lấy ra dụng cụ trị thương, tiếp nhận Mông Nghiệp.

Sau khi kiểm tra, đại phu do dự nói: "Với tu vi của Mông công tử, vết thương này không đáng ngại... chỉ là tâm ma này..."

Đang yên đang lành, sao lại sinh tâm ma được?

Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng của Liễu Đường, đại phu không dám hỏi nhiều.

"Sư huynh!"

"Sư huynh bị sao vậy?"

"Ai làm?"

Ba người đã phá tan nửa tòa Thượng Quan gia, hớt hải chạy tới, lúc này trông vừa tức giận vừa hoảng hốt.

Mục Dự Chu vừa nhìn thấy đã định lao đi tìm kẻ gây chuyện, nhưng Tô Chước vội ngăn lại: "Đừng nóng, đừng nóng, tất cả đều bị sư huynh g.i.ế.c rồi... Bây giờ chúng ta về tông môn tìm sư phụ đã."

Liễu Đường suy nghĩ rồi nói: "Tình trạng của Mông công tử hiện tại không thích hợp di chuyển, cứ ở lại điều dưỡng vài ngày đã."

Tô Chước làm ra vẻ nghiêm túc: "Nhưng sư huynh nói phải về mà. Tiểu Đường tỷ tỷ, tỷ đi cùng chúng ta chứ?"

Theo diễn biến ban đầu, Mông Nghiệp tự mình đến gây rắc rối với Thượng Quan gia, sau khi bị thương hẳn sẽ không lập tức quay về tông môn.

Chính khoảng thời gian chậm trễ này đã khiến Thần hồn của hắn gặp vấn đề.

Hiện tại, có lẽ chỉ có tâm ma, còn phản phệ từ tàn hồn chắc chắn sẽ không xảy ra nữa. Nhưng dù sao tâm ma cũng không phải chuyện nhỏ, có hay không ban đầu Tô Chước cũng không dám chắc.

Chỉ có thể đưa về để các trưởng bối xem xét.

Dù dốc toàn lực của Phụng Châu cũng không thể sánh bằng một vùng nội môn của thần tông.

Liễu Đường không hề do dự: "Ta đưa các ngươi đi."

...

Nội môn Vô Minh Thần Tông, Đệ Cửu Vực.

Một thanh niên mặc cẩm bào bước vào đại điện của vực chủ.

Sư đệ sư muội ra ngoài hai ngày, không chỉ tìm được bản mệnh pháp khí cho sư muội mà còn về trước thời hạn, không chơi đến mức quên cả đường về, thuận lợi đến mức ngoài dự kiến.

Nhưng Nghê Truyền Vân lại thấy đau đầu hơn.

Phi đao thì quý giá thật, nhưng đó là một bộ hung khí có lời nguyền phụ trợ.

Điều hắn lo lắng nhất là sư đệ sư muội đều đã an toàn trở về, nhưng người khiến hắn yên tâm nhất thì lại đánh nhau với Thượng Quan gia đến cả hai bên cùng thiệt hại.

Nghê Truyền Vân nghĩ đến mà cảm thấy mệt mỏi, đi tìm phiền phức mà cũng có kiểu này sao?

Gọi thêm một nhóm sư huynh đệ đến nghiền ép từ trên xuống chẳng phải nhẹ nhàng hơn à?

Sư môn còn rất nhiều sư huynh chưa bế quan mà!

Hơn nữa, phát hiện ma khí lớn như vậy, gọi các vực nội môn khác hỗ trợ cũng là chuyện danh chính ngôn thuận.

Tùy tiện gọi một trăm tám mươi tên tu tiên giả Dung Hồn cảnh đến, mỗi người giẫm một phát cũng đủ dập hết đám ma khí kia rồi.

Bước vào tòa điện bên cạnh, Nghê Truyền Vân liếc nhìn sư phụ đang mang vẻ mặt trầm trọng, rồi không một tiếng động đi về phía Thất sư đệ đang trốn trong góc: "Chuyện gì vậy?"

Diêm Nguy Nhiên hạ giọng nói nhỏ: "Tiểu Cửu gặp Ngũ sư huynh khi đang phong ma, dùng đến mấy chục cái Phong Ma ấn!"

Nghê Truyền Vân kinh hãi: "Mấy chục cái?"

Người bình thường dùng đan dược như ăn cơm cũng không thể nào tung ra mấy chục cái Phong Ma ấn được!

Tô Chước quay đầu thấp giọng thanh minh: "Nhiều nhất là mười cái! Đâu có lố vậy!"

Diêm Nguy Nhiên ngẩn ra: "Lão Lục nói với ta là mấy chục cái mà?"

Cung Hà đè giọng xuống: "Ta nói là hơn mười cái! Với tu vi của Tiểu Cửu, ít nhất cũng phải dùng hơn mười cái mới phong ấn được chứ!"

Nghê Truyền Vân chỉ chú ý đến trọng điểm: "Tiểu Cửu học cái này từ đâu?"

Với tu tiên giả cấp thấp, Phong Ma ấn còn khó học hơn cả tà thuật.

Tất cả các trưởng bối trong tông môn đều dạy rằng, nếu thấy ma khí thì chạy ngay, không được nghĩ đến chuyện chống lại.

Đối diện với ma khí, những đệ tử thấp kém chẳng khác nào bia đỡ đạn, không chỉ không có sức phản kháng mà còn rất dễ bị đối phương thao túng rồi phản bội g.i.ế.c chính đồng môn của mình.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.