Tô Chước giải thích: "Kiếm Linh dạy ạ."
Chuyện Nhật Nguyệt kiếm có Kiếm Linh, các sư huynh của nàng đều biết.
Mỗi lần đứng trước mặt sư phụ, Tiểu Kiếm đều im thin thít nên Tô Chước cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhắc đến nó.
Nhưng bây giờ Nhật Nguyệt kiếm đang nằm trong tay sư phụ.
Thu Vũ Miên Miên
Vậy mà Tiểu Kiếm lại dám lên tiếng trước mặt sư phụ.
Hơn nữa, nó còn gào thét thảm thiết: "Trời ơi... trời ơi! Tô Chước, mau lấy ta về! Mau lên!"
"Để người khác dễ dàng cầm kiếm của mình vậy mà ngươi thấy hợp lý đấy ư?"
Tô Chước thành thật đáp: "Đó là sư phụ ta mà, cũng hợp lý đấy chứ."
Chẳng lẽ nàng còn dám ngăn cản hay sao?
Tiểu Kiếm: "..."
Tô Chước lén liếc nhìn sắc mặt sư phụ.
Tiểu Kiếm cuống cuồng kêu cứu: "Cứu mạng! Hắn sẽ không ném ta vào Kiếm Phong đấy chứ?"
Nó muốn khóc mà ngặt nỗi không có nước mắt.
Nó biết rằng tự tiện dạy Phong Ma ấn cho một đệ tử nhỏ tuổi là vi phạm quy định của thần tông.
Nhưng tình thế cấp bách, quyền biến mà hành xử, hoàn toàn có thể thông cảm.
Chẳng lẽ lại có người thù dai với một thanh kiếm sao?
Ai ngờ thật sự có!
Nhật Nguyệt kiếm có thể chịu được uy áp của Lâm Hư cảnh, nhưng Tiểu Kiếm chỉ lo Lạc Thương Sơn sẽ tìm cách lôi Kiếm Linh ra rồi vứt đi.
Đó có còn là chuyện mà người làm không?
Tô Chước không biết trong lòng Tiểu Kiếm đang diễn một vở kịch lớn, nàng bình tĩnh an ủi: "Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Sẽ không để sư phụ ném nó về Kiếm Phong đâu.
Nếu sư phụ nhất định phải vứt... thì nàng sẽ đi nhặt lại.
Nàng có phản cốt, nhưng cũng biết thời thế.
Sư phụ bận trăm công nghìn việc, hẳn sẽ không nhớ đến một thanh kiếm nhát gan mãi đâu!
Lạc Thương Sơn gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm, Kiếm Linh lập tức im lặng.
Sau khi xác nhận rằng Kiếm Linh trong Nhật Nguyệt kiếm không phải là một cô hồn dã quỷ vô danh, Lạc Thương Sơn cũng không định tính toán với một thanh kiếm.
Nhật Nguyệt kiếm bay trở lại tay Tô Chước.
Tiểu Kiếm vẫn chưa hiểu ý định của hắn, sợ hãi đề phòng: "Hắn nhìn ta làm gì? Tô Chước, mau thu ta lại đi!"
Tô Chước tức giận giáo huấn Tiểu Kiếm: "Nhìn một cái thì sao? Sao ngươi nhát thế?"
Nhưng giây tiếp theo, nàng lập tức đổi giọng, ngoan ngoãn thề thốt: "Sư phụ, lần sau con nhất định sẽ gọi người trước! Sẽ không tự tiện hành động nữa!"
Lạc Thương Sơn khẽ cong môi cười: "Giác ngộ không tệ."
"Nếu đã giải quyết xong, vậy không tính là hành động liều lĩnh."
Sắc mặt hắn vẫn còn hòa hoãn, nhưng Tô Chước ôm chặt lấy Nhật Nguyệt kiếm đang run rẩy, cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp nạn.
Trên đường trở về, các sư huynh không nói gì, nhưng bầu không khí nặng nề vô cùng. Cứ như thể không phải đi gặp sư phụ mà là đối mặt với một hung thần sát khí nào đó.
Tô Chước chớp mắt: "Cũng đúng... Dù sao sư huynh cũng không định đánh muội, tình hình rất an toàn mà."
Nhìn bộ dạng ngây thơ không biết sợ là gì của nàng, bầu không khí trong điện cũng dịu lại đôi chút, mấy vị sư huynh đang co rúm trong góc cũng thả lỏng hơn.
Tô Chước suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Sư phụ, Ngũ sư huynh thế nào rồi?"
Lạc Thương Sơn đáp: "Thương thế đều đã chữa trị, tâm ma thì phải xem hắn tự vượt qua."
Các sư huynh đệ đều lộ vẻ lo lắng.
Nghê Truyền Vân nhìn sư phụ, trong mắt bắt gặp một tia bất đắc dĩ.
Bọn họ đều hiểu rõ bản tính của Mông Nghiệp.
Họ biết tâm ma này là do hắn cố ý hoặc vô thức buông thả.
Kiếm đạo của Mông Nghiệp mới bước vào cảnh giới Kiếm Tôn không lâu.
Với sự sắp đặt của hắn, tu vi này đối phó với Thượng Quan gia vốn không có gì nguy hiểm.
Có lẽ, ban đầu Mông Nghiệp không cố ý kích động tâm ma, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại không muốn tiếp tục áp chế nó nữa.
Kiếm đạo của hắn mạnh mẽ nhưng lại đi theo hướng lệch lạc, điều này trong sư môn ai cũng biết.
Trong sự dày vò của tâm ma, hắn tiếp tục đột phá... Hoặc cũng có thể, hắn muốn mượn sự tê liệt do tâm ma gây ra để có được một khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, cả hai khả năng này đều là chuyện hắn có thể làm.
...
Rời khỏi đại điện của vực chủ, mấy vị sư huynh từng đưa sư muội đi Phụng Châu du ngoạn ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa nhặt lại một cái mạng.
Nhưng cũng không hoàn toàn nhặt về được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ lại sắp bị đánh cho chạy khắp núi.
Tô Chước cũng sắp quay về Thí Luyện Cốc để ăn đòn, thế nên nàng không tỏ ra đồng cảm.
Cái bóng trong Thí Luyện Cốc ra tay thật sự rất tàn nhẫn.
Trước đó, hộp đao được mang về Đệ Cửu Vực, Lạc Thương Sơn chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi bảo kiếm thị mang đi ngay.
Sau khi đám đồ đệ rời đi, hắn xách theo tiểu đồ đệ của mình đến thẳng Đệ Nhất Vực.
Tô Chước nhìn thấy đại điện quen thuộc của tông chủ, lúc này mới nhận ra hộp đao đã được đưa đến đây.
Kiếm thị thấy vực chủ của Đệ Cửu Vực đến, lập tức hành lễ.
Bọn họ hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng Tô Chước bị xách theo như một con gà con, cho đến khi vực chủ dẫn nàng vào đại điện mới lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
Đệ Cửu Vực đúng là quá hoang dã rồi!
Họ chưa từng thấy vị vực chủ nào khác dắt đệ tử ra ngoài kiểu này.
Trong điện, hương trà lượn lờ.
Thấy bọn họ tiến vào, mấy kiếm thị đang đợi sẵn trong điện lập tức lui ra ngoài.
Tô Chước vừa bước vào đã chú ý đến hộp đao đặt trên bàn trà.
Lạc Thương Sơn cất tiếng: "Sư huynh."
Tô Chước cũng chào: "Tông chủ."
Nhiếp Đức Hải vừa rửa trà vừa nhìn về phía họ, thản nhiên nói: "Đến rồi à, uống trà đi."
Lạc Thương Sơn đặt mấy bức thư lên bàn trà.
Ánh mắt Nhiếp Đức Hải khẽ động: "Đây là..."
Lạc Thương Sơn đáp: "Thư của lão tổ, đồ đệ ta tìm thấy trong Thí Luyện Cốc, là thật hay giả?"
Dựa vào nét chữ, mười phần thì có đến tám chín phần là thật.
Có được những bức thư này, cuối cùng Tô Chước cũng có lý do chính đáng để giải thích chuyện nàng muốn dung hợp tu vi linh võ.
Trong mắt Lạc Thương Sơn, phương pháp được nhắc đến trong thư giúp Tô Chước rèn luyện pháp khí bản mệnh sớm hơn, đây là một quyết định trọng đại đối với nàng, vì vậy cần phải xác nhận cho chắc chắn.
Dù sao thì, hắn cũng nghiêng về việc đồng ý với phương pháp này.
Nhiếp Đức Hải cầm thư lên đọc một lúc lâu, sau đó kinh ngạc nhướn mày: "Là thật sao? Có trùng hợp đến vậy?"
Nhìn biểu cảm của ông ta, Tô Chước thầm nghĩ tông chủ cũng không cần phải diễn kịch trước mặt nàng, chắc hẳn đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp thôi.
Có thể nắm giữ những bản thảo quý giá như thế này, thân phận ít nhất cũng phải ngang hàng hoặc cao hơn một vực chủ.
Tô Chước rất hiểu tính cách của sư phụ mình, dù có là bảo vật quý giá đến đâu, nếu đã đưa đi thì chính là đưa đi, hắn lười vòng vo.
Nhiếp Đức Hải đưa chén trà qua, Lạc Thương Sơn cầm lên uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Huynh không biết?"
Nhìn dáng vẻ uống trà thô lỗ như trâu nhai hoa của hắn, lông mày Nhiếp Đức Hải giật giật, sau đó lại dịu dàng quay sang Tô Chước: "Tiểu sư điệt, ngươi thấy trà này thế nào?"
Tô Chước bị làm khó: "..."
Nàng nghĩ nát óc, cuối cùng mới nghẹn ra một câu: "Khác với lần trước."
Nhiếp Đức Hải gật đầu hài lòng: "Còn gì nữa không?"
Tô Chước hoàn toàn tuyệt vọng, nàng thật sự không thể phân biệt nổi.
Chỉ cảm thấy... rất đắt tiền.
Nhưng cách nhìn nhận này quá thô tục, nàng không dám nói ra.
Trước khi nàng chịu không nổi mà cầu cứu sư phụ, Lạc Thương Sơn đã lạnh lùng cắt ngang: "Nó thì biết được gì? Nói chuyện chính đi."
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm Nhiếp Đức Hải, viết rõ hai chữ ‘đừng đánh trống lảng’ trên mặt.
Nhiếp Đức Hải phì cười.
Khó khăn lắm Đệ Cửu Vực mới nuôi được một đồ đệ ngoan ngoãn thế này, ông ta rất hiếu kỳ nha!
Sau đó, ông ta chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói: "Cho dù có phải do lão tổ đích thân viết hay không, phương pháp này quả thực rất phù hợp với sư điệt."
"Có tu vi võ mạch làm nền tảng, rèn luyện pháp khí bản mệnh sớm, hiệu quả chắc chắn không tầm thường."
"Hơn nữa, phi đao trong hộp đao mang sát khí cực nặng, sau khi áp chế, đợi khi sư điệt khôi phục tu vi, nó sẽ trở thành thứ mà con bé có thể sử dụng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.