🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Chước kinh ngạc: "Chỉ đơn giản vậy thôi?"

Nàng hoàn toàn không ngờ tới.

Nghe vậy, Nhiếp Đức Hải không nhịn được bật cười.

Lời này không sai, chỉ là... nghe có hơi ngạo mạn.

Lạc Thương Sơn cũng bất giác liếc nhìn nàng, bật cười.

Tô Chước mơ hồ khó hiểu, không biết đám trưởng bối này đang cười cái gì.

Lạc Thương Sơn nói: "Những thứ tà môn ma quái này, đi được thì cứ để nó đi, không phải đồ tốt."

Nhiếp Đức Hải thở dài: "Lời nguyền trong bộ phi đao này đã ăn sâu bén rễ, trừ khi rèn lại từ đầu, nếu không thì chẳng có cách nào loại bỏ. Ngươi nghĩ những người khác trên thế gian này đều là kẻ ngốc cả sao?"

Lạc Thương Sơn trầm ngâm: "Rèn lại sẽ tổn hại quá nhiều linh tính, tìm cách khác đi."

Tiểu Kiếm lập tức kêu réo ầm ĩ: "Ta chỉ muốn bộ này! Chúng rất tốt!"

Tô Chước: "..."

Ngươi tự mà nói với bọn họ đi.

Tiểu Kiếm đau lòng khôn xiết: "Tô Chước, nếu ngươi từ bỏ bộ phi đao này, ta thật sự sẽ rất buồn đó!"

Tô Chước còn bi thương hơn: "Ngươi buồn thì cũng không thể bắt ta đi tìm c.h.ế.t được!"

Nhiếp Đức Hải không tranh luận với Lạc Thương Sơn, chỉ hỏi Tô Chước: "Ý sư điệt thế nào?"

Lạc Thương Sơn cũng nhìn sang nàng.

Hai vị tu tiên giả Lâm Hư cảnh đồng loạt dõi mắt về phía nàng, Tô Chước bỗng dưng hiểu được cảm giác mà Nhật Nguyệt kiếm từng trải qua khi nằm trong tay Lạc Thương Sơn.

Bề ngoài nàng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại như thể chuẩn bị đi chịu chết: "Con và nó khá có duyên, cứ lấy nó đi."

Lạc Thương Sơn khó hiểu: "Tiểu Lục dạy con? Con có biết nó là thứ gì không mà dám nói có duyên với nó?"

Tô Chước khựng lại: "Không phải... là do con tự cảm thấy..."

Rốt cuộc Lục sư huynh có hình tượng gì kì vậy?

Ngay cả sư phụ cũng chủ động kéo hắn ra gánh tội thay.

Tô Chước thầm thương cảm Lục sư huynh một giây, suýt nữa đã bật cười, nhưng cuối cùng cố nhịn lại, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ không thấy bộ phi đao này rất tốt sao?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của tiểu đồ đệ, Lạc Thương Sơn á khẩu.

Nếu không tốt, hắn đã chẳng cần mang hộp đao đến cho sư huynh thẩm định.

Chỉ cần tùy tiện chọn bộ khác là xong.

Vô Minh Kiếm Phong vốn có nội tình sâu không lường được, nhưng Lạc Thương Sơn thân là vực chủ, tất nhiên biết rõ kho tàng hiện có những gì.

Phi kiếm khó tìm, mà bộ kiếm vừa đáp ứng được yêu cầu của Tô Chước, vừa tốt đến mức đủ lọt vào mắt hắn thì càng không có.

Nhiếp Đức Hải cười nói: "Sư điệt là người có thể gánh vác trọng trách! Sư đệ không cần lo lắng, hành động năm đó của đệ còn thái quá hơn nhiều."

Tô Chước hiếu kỳ nhìn về phía tông chủ.

Thái quá đến mức nào?

Lạc Thương Sơn không chút biểu cảm nhìn ông ta.

Nhiếp Đức Hải đương nhiên không đời nào lại đi vạch trần vết đen của sư đệ ngay trước mặt hắn, vẫn thản nhiên uống trà như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Chước đột nhiên nói: "Sư phụ, con từng xem Ngũ sư huynh xuất kiếm. Thực ra, nếu chỉ tu luyện theo lối bình ổn an toàn thì không thể đạt tới cảnh giới quá cao, đúng không?"

Một khi bước vào cảnh giới Kiếm Tôn, không chỉ hiếm có địch thủ trong cùng cảnh giới mà ngay cả khi vượt cấp giao chiến, vẫn có thể g.i.ế.c người trong nháy mắt.

Điều này trông có vẻ rất mạnh, và cũng thực sự hiếm có.

Người bình thường luyện kiếm hàng trăm năm, tu đạo cả đời, đến c.h.ế.t cũng chưa chắc chạm được đến cánh cửa huyền diệu kia.

Tô Chước không rõ Mông Nghiệp đã luyện kiếm theo cách nào, nhưng nàng có linh cảm rằng vị Ngũ sư huynh có kiếm đạo kinh người kia chính là người có số lượng vong hồn dưới kiếm nhiều nhất. Khi không ra tay, hắn còn có vẻ trầm lặng nội liễm, nhưng một khi nảy sinh sát ý, chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đủ hóa thành một sát thần thực thụ.

Lạc Thương Sơn không phủ nhận: "Phải."

Hắn cúi mắt, chăm chú nhìn tiểu đồ đệ, hỏi: "Con muốn tu luyện theo cách của Ngũ sư huynh à, tại sao?"

Tu luyện có thể mơ hồ hồ đồ, nhưng một khi đã chọn con đường liều mạng, nhất định phải có một lý do.

Nếu nói là vì thù hận, ngay cả Lạc Thương Sơn cũng không nhìn ra trong Tô Chước có chút oán hận nào đối với bất kỳ ai.

Dù là đối mặt với Tô gia hay bất cứ người nào của Tô gia, nàng chỉ ứng phó qua loa, hoàn toàn không có chút sát khí hay hận thù nào.

Nếu nói là vì cầu tiến, nàng chăm chỉ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu nóng lòng cầu thành, nàng còn có thể vui vẻ luyện những linh quyết cơ bản như một kẻ thiếu não thực thụ mà.

Tô Chước suy nghĩ một chút, rồi nói: "Các sư huynh đều rất mạnh, chỉ có con quá yếu."

Lạc Thương Sơn không tin lắm: "Chỉ vì thế thôi?"

Tô Chước kiên quyết gật đầu: "Đúng vậy!"

Đương nhiên, không chỉ có thế.

Dù sao cũng không thể nói rằng nàng lo lắng sư môn bị nhân vật chính gây rắc rối nên mới sốt ruột như vậy.

Ngoài ra, nàng còn đang rất cần một kỹ năng ngự kiếm ở Tiên Thiên cảnh.

Toàn bộ tông môn, chỉ có Đệ Cửu Vực là có thói quen xách người bay khắp nơi.

Thảm hơn nữa là người bị xách đi chỉ có mỗi nàng.

Sử dụng pháp bảo để phi hành không nhanh bằng kiếm, mỗi khi thấy nàng bay quá chậm, các sư huynh lại tiện tay tóm nàng theo.

Bây giờ nàng cũng xem như là một người có chút danh tiếng rồi, bị người ta nhìn thấy cảnh này thì mất hình tượng lắm!

Nhiếp Đức Hải nhìn hộp đao, có chút cảm khái: “Thiên Môn Ngục Huyền Kim vốn đã quý giá, mà Huyền Kim thuần túy không mất linh tính như thế này lại càng hiếm có. Có thể quyết đoán chọn lấy, tiểu sư điệt có con mắt không tệ.”

Tô Chước lập tức nghe thấy Tiểu Kiếm bắt đầu tung hứng khen ngợi: "Ngươi cũng có mắt nhìn đấy, tông chủ!"

Dù sao thì cũng chính nó chọn mà.

Tô Chước nói thật: "Là sư huynh chọn."

Nhiếp Đức Hải có chút bất ngờ: "Quan hệ trong sư môn các ngươi thật sự rất tốt."

Lạc Thương Sơn nâng mắt lên, kéo chủ đề trở lại hộp đao: "Làm sao để áp chế lời nguyền? Lão Túc xuất quan rồi à?"

Với tu vi của bọn họ, hủy diệt hoàn toàn bộ phi đao này thì dễ nhưng nếu không hủy mà chỉ áp chế lời nguyền thì thực sự có chút khó khăn.

Nhiếp Đức Hải thở dài: "Túc sư đệ đã tìm đệ ba lần rồi, vậy mà đệ còn không biết hắn đã xuất quan."

Lạc Thương Sơn không hề tỏ ra có chút áy náy nào: "Hắn đến không đúng lúc."

Tô Chước nghĩ bụng: Không đúng lúc chỗ nào?

Lúc sư nương ở Đệ Cửu Vực, sư phụ lười giao tiếp với người khác, các sư huynh trốn học còn vui vẻ hơn hẳn.

Có vẻ như Nhiếp Đức Hải cũng biết rõ điều này, nên không nói gì thêm mà quay sang hỏi Tô Chước: "Sư điệt còn có thắc mắc gì không?"

Tô Chước thực sự đã thay đổi cách nhìn về vị tông chủ này. Xét về sự kiên nhẫn, Nhiếp Đức Hải đúng là người giống một vị sư phụ nhất trong số những cường giả mà nàng từng gặp...

Ngoại trừ việc quá xem trọng Tô Ly Ly thì gần như không có khuyết điểm chí mạng nào.

Mà lần này, có vẻ ông ta cũng không đặt kỳ vọng nhiều vào Tô Ly Ly.

Vậy thì, nếu không phải đối mặt với kiếm đạo của Tô Ly Ly, có phải đệ tử Đệ Nhất Vực sẽ bớt nguy cơ bị đả kích hơn không?

Trong đầu Tô Chước xoẹt qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ chọn một câu hỏi không quá quan trọng: “Bộ phi đao này từng được đưa đến Thiên Quan Môn, tại sao bọn họ lại không xử lý được?”

Lẽ nào nó nguy hiểm đến mức ngay cả một trong mười đại tông môn chỉ xếp sau thánh địa và thần tông cũng không giải quyết nổi?

Nhiếp Đức Hải nói: “Với thân phận của người mang đao đến, đương nhiên không thể gửi nó vào tay những đạo sĩ có quyền lực lớn nhất trong Thiên Quan Môn, vậy nên không xử lý được cũng phải thôi. Hơn nữa, vốn dĩ bọn họ cũng không muốn tranh giành với đời, dù có bỏ công sức xử lý thanh pháp khí này thì cũng không biết giao nó cho ai dùng.”

Tô Chước bừng tỉnh ngộ: "Hóa ra là tìm nhầm người rồi."

Nhiếp Đức Hải cười nhạt.

Những chuyện thế này, vốn dĩ không đến lượt những người cấp bậc như bọn họ phải ra tay.

Nhiếp Đức Hải nói: “Hôm nay ta sẽ cho người mang hộp đao đến Đệ Bát Vực.”

Lạc Thương Sơn khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn đứng dậy, dẫn theo đồ đệ rời đi.

Nhiếp Đức Hải thoải mái tiếp tục uống trà.

Thu Vũ Miên Miên

Sư phụ và tông chủ không cần khách sáo với nhau, nhưng Tô Chước vẫn là tiểu đệ tử, nên lễ phép nói lời cảm ơn.

Sau khi từ biệt tông chủ, nàng lập tức phi thân đuổi theo sư phụ, người mà lúc nào cũng lạnh lùng như chẳng hề quen biết ai.

Trở lại Đệ Cửu Vực, Tô Chước lập tức đến Tụ Linh Phong.

Vì đã quay về sớm nên nàng cũng không vội đến Thí Luyện Cốc trước một ngày.

Mà thay vào đó, nàng đi đến chỗ Thú Thần Bia.

Nàng đưa tay chạm vào tấm bia, nhưng không cảm nhận được gì cả.

Tô Chước hỏi Tiểu Kiếm: "Lĩnh ngộ cái này như thế nào?"

Tiểu Kiếm đáp: "Tất nhiên là tùy duyên rồi! Ngươi đâu phải thần thú, Thú Thần Bia có muốn để ý đến ngươi hay không còn tùy tâm trạng nữa. Đợi khi nào nó vui vẻ đi!"

Tô Chước: "..."

Lúc này, từ xa truyền đến một tràng âm thanh ồn ào.

Tô Chước nhìn về hướng đó, chỉ thấy một con chim ưng từ trong rừng xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, bay thẳng về phía nàng.

Nàng còn chưa kịp làm giấy phép bay cho yêu thú, nếu không dù không thể ngự kiếm, nàng cũng có thể nhờ con chim ưng này chở mình bay lung tung trong tông môn.

Ngay sau com chim ưng, Mục Dự Chu đang ngự kiếm đuổi theo, tức giận quát lớn: “Cười? Ngươi cười cái gì?”

Chim ưng chột dạ, khẽ "cạc cạc" hai tiếng.

Dù sao cũng không thể nói rằng nó đang hả hê được chứ?

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.