Con chim ưng khổng lồ bay đến sau lưng Tô Chước, cất tiếng: "Chủ nhân! Chủ nhân!"
Tô Chước thầm nghĩ: Tiểu Ưng này đúng là nhát gan thật! Nhìn không khác gì họ hàng ruột thịt với Tiểu Kiếm.
Nàng tò mò đánh giá Mục Dự Chu: "Sư huynh, huynh vừa đi đâu vậy?"
Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy Bát sư huynh thê thảm như vậy.
Áo gấm trên người hắn bị kiếm khí rạch nát, tóc cũng bị cháy xém, khô khốc, xù lên trông như tổ quạ.
Mục Dự Chu đáp xuống trước Thú Thần Bia, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là vừa bị Nhị sư huynh đá xuống núi nên ra đây trốn một lát."
Trường kiếm trong tay hắn khẽ rung động, linh khí lạnh lẽo quanh người khẽ lưu chuyển vài vòng, vết thương trên người cũng nhanh chóng hồi phục gần như hoàn toàn.
Mục Dự Chu tiện tay ném một viên đá vào miệng, nhai rôm rốp như ăn đan dược, vẻ mặt đắc ý lại mang theo chút may mắn.
Chim ưng: "..."
Nó cứ tưởng người này thật sự định đánh mình!
Hóa ra nó chỉ là một cái cớ thôi sao?
Tô Chước bất ngờ trước thao tác này: "Lục sư huynh và Thất sư huynh đâu rồi?"
Mục Dự Chu vui vẻ nói: "Vẫn đang bị đánh! Có trốn thoát được không thì phải xem bản lĩnh của bọn họ thôi! Chiêu này ta đã dùng rồi, bọn họ không thể bắt chước ta được nữa, ha ha!"
Thà để người khác chết, còn hơn để bản thân gặp nạn.
Chuyện tính sổ sau này tính tiếp, còn có thể sống thêm một ngày là tốt rồi.
Dù sao thì cuộc đấu trí giữa bọn họ và sư huynh cũng không phải ngày một ngày hai nữa.
Tô Chước: "..."
Mục Dự Chu lẩm bẩm: "Ta phải tìm một việc đứng đắn để làm để Nhị sư huynh không tìm ra lỗi sai của ta... Tiểu Cửu, muội định đi đâu? Ta đưa muội đi."
Tô Chước im lặng, chỉ vào Thú Thần Bia: "Muội muốn lĩnh ngộ cái này."
Mục Dự Chu lập tức nảy ra sáng kiến: "Tuyệt vời! Ta cũng muốn lĩnh ngộ!"
So với bị đánh, tất nhiên hắn chọn tu luyện.
"Đến lúc đó cứ nói là sư muội lại kéo người đi tu luyện, nếu Nhị sư huynh hỏi thì muội đừng vạch trần ta nhé."
Dù sao thì việc sư muội ép bọn họ tu luyện cũng không phải chuyện lạ gì.
Tô Chước: "... Được, được, được."
Chim ưng đứng sau hai người, không ngừng đi qua đi lại.
Người ta vẫn nói "đại nạn không chết, ắt có phúc", bây giờ nó mới nhận ra câu này cực kỳ chính xác! Ban đầu nó nghĩ rằng đầu hàng con người thì sẽ phải chịu khổ, mất hết tôn nghiêm.
Thu Vũ Miên Miên
Nhưng ai ngờ lại là đi hưởng phúc?
Một động thiên phúc địa* tốt như vậy, chủ nhân lại thả nó tự do, nó sống từng này năm rồi mà chưa bao giờ có được đãi ngộ này.
*vùng đất đặc biệt, nơi các cao nhân hoặc tiên nhân cư ngụ.
Con người đối xử với linh thú của mình cũng tốt quá đi!
Nếu như nó có thể hiểu được Thú Thần Bia, vậy thì cơ hội thăng tiến trong Tụ Linh Phong này sẽ còn lớn hơn nữa!
Tô Chước triệu hồi tiểu Tỳ Hưu.
Nếu Thú Thần Bia không muốn để ý đến loài nào ngoài thần thú, vậy thì nàng sẽ để tiểu thần thú ra mặt thử xem sao.
Tiểu Tỳ Hưu vừa đáp xuống bãi cỏ lập tức nhận được lệnh của chủ nhân, bèn tung tăng chạy về phía Thú Thần Bia.
Chim ưng đứng sau, ánh mắt tràn đầy kính sợ.
Đây chính là... truyền thuyết về loài thần thú sao?
Là chúa tể của các loài yêu thú, một sinh vật mà những yêu thú bình thường không bao giờ có cơ hội gặp mặt!
Tiểu Tỳ Hưu dùng chiếc sừng của mình nhẹ nhàng chạm vào Thú Thần Bia.
Bề mặt bia đá vẫn không có bất kỳ thay đổi nào nhưng bầu không khí xung quanh lại lặng lẽ trở nên vi diệu.
Linh khí như bị kéo chậm lại theo thời gian, bị bia đá hấp dẫn, tụ hội về đây.
Phía sau tiểu thần thú, hai người một thú đều im lặng nhìn chăm chú vào bia đá.
Xa xa trong bụi cây, có vài bóng dáng linh thú ẩn hiện nhưng không con nào dám tiến đến gần.
Mục Dự Chu lẩm bẩm: "Không phải ảo giác của ta chứ? Trên đó thực sự có chữ."
Tô Chước kinh ngạc: "Thậm chí muội còn đọc được..."
Những dòng chữ ngoằn ngoèo hiện lên trên bia đá.
Nhìn qua thì xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại đó chính là những kiểu chữ từng thịnh hành qua hàng ngàn năm, nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra.
Mục Dự Chu: "Từng có người nói thần thú có mối quan hệ sâu sắc với con người, xem ra là thật. Chắc hẳn đây là để dành cho những linh thú có thể đọc hiểu chữ viết?"
Chỉ riêng cách vận hành yêu lực thôi đã không phải thứ mà tu tiên giả có thể mô phỏng được.
Tô Chước chạm tay vào những nét chữ khắc sâu trên bia đá, rơi vào trầm tư.
Sau khi tiểu Tỳ Hưu hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức bị một con côn trùng phát sáng thu hút sự chú ý.
Nó bắt đầu đuổi theo con bọ trên bãi cỏ, chạy loạn xạ, nhìn kiểu gì cũng chẳng có chút dáng vẻ của một thần thú lĩnh ngộ Thú Thần Bia.
Nó vẫn còn rất yếu, nhưng Tô Chước đã từng thấy nó thi triển năng lực này trong Thí Luyện Cốc.
Rất mạnh.
Vốn dĩ tiểu Tỳ Hưu có sức tấn công rất yếu, nhưng một khi sử dụng "Thần Thú Đế thuật", dù không cần dùng toàn lực, nó vẫn có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cái bóng mang năng lực ngang bằng với Tô Chước chỉ trong chớp mắt.
Mục Dự Chu bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Cái hộp đựng đao kia thế nào rồi?"
Tô Chước đọc bia văn đến mức đầu óc đau nhức, cuối cùng cũng rời mắt khỏi nó: "Sư phụ nói hai ngày nữa mang về là có thể sử dụng."
Dù lời nguyền trên đó khiến nhiều người e sợ, nhưng nàng cảm thấy không có gì đáng lo ngại.
Xét cho cùng, đó chỉ là một loại sức mạnh. Chỉ cần hiểu rõ nguyên lý thì không có gì đáng sợ cả.
Huống hồ, nàng đã từng đối diện trực tiếp với ma khí.
Trong thế giới này, hiểm nguy chỉ có ngày càng nhiều hơn nên bất cứ nguồn sức mạnh nào có thể lợi dụng, nàng sẽ tận dụng.
Bỗng nhiên, Tô Chước nhớ đến quả trứng linh thú mà mình đã đặt trong sơn phong.
Nàng nói tiếp: "Trước khi quay lại Thí Luyện Cốc, muội phải nhớ mang trứng linh thú đến đây."
Về môi trường, có lẽ trong toàn bộ tông môn không nơi nào thích hợp cho linh thú tu luyện hơn nơi này.
Với một quả trứng có thể rất quý giá thì chuyển nó đến đây là điều cần thiết.
Nếu nở ra thì cũng có linh thú khác giúp chăm sóc.
Quá hợp lý.
Thực ra, lời này nàng chủ yếu nói cho Kiếm Linh nghe. Nếu Tiểu Kiếm quên thì sư huynh cũng có thể nhắc nàng.
Không ngờ Mục Dự Chu nghe xong bèn xung phong ngay lập tức: "Ta đi lấy nó ngay luôn nhé?"
Tô Chước: "Không cần vội..."
Mục Dự Chu nghiêm túc đáp: "Chuyện quan trọng không thể trì hoãn, sớm an nhiên, sớm hưởng thụ!"
Dù sao thì Thú Thần Bia này… hắn không nhìn nổi thêm một giây nào nữa.
Vô cùng nhàm chán!
Nhìn đến hoa cả mắt.
Nếu không phải thấy sư muội đọc nghiêm túc như vậy khiến hắn ngại bỏ cuộc thì hắn đã sớm chuồn mất rồi.
Tô Chước quá hiểu tính cách của sư huynh nhà mình. Ngoài những lúc lười biếng ra hắn không thể nào chịu ngồi yên.
Nàng bất đắc dĩ gật đầu: "Được thôi..."
Nhưng nàng còn chưa nói xong, Mục Dự Chu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trên Tụ Linh Phong, một bóng người lao vút trên không trung.
Mục Dự Chu kinh hồn bạt vía: "Nhị sư huynh đến tìm ta sao? Không thể nào!"
Tô Chước cũng mở to mắt.
Nàng nhìn hướng mà Nhị sư huynh vừa rời đi, từng tốp linh thú chen chúc tản ra khắp nơi.
Yêu lực tràn ngập, gần như che kín cả một khoảng trời xanh thẳm.
Nàng còn đang nghi hoặc thì ngọc phù treo bên hông đột nhiên phát ra một giọng nói trẻ tuổi: "Khu 3, Đệ Lục Vực có yêu thú trốn thoát, xin đạo hữu hỗ trợ bắt lại!"
Lời này đồng thời truyền đến rất nhiều đệ tử nội môn.
Có lẽ ngọc phù gửi đi theo thứ tự nên Mục Dự Chu nhận sau Nhị sư huynh một chút, nhưng lại sớm hơn Tô Chước.
Vẻ mặt hắn lập tức rạng rỡ như sắp được xem trò vui: "Kích thích thật đấy!"
Chuyện này đúng là hiếm thấy.
Tô Chước đỡ trán, nhất thời không còn tâm trí đọc tiếp bia đá đau đầu này nữa.
Nàng hô to: "Tiểu Ưng, chúng ta đi bắt yêu thú!"
Chim ưng: "Quác!"
Tô Chước nhảy lên lưng nó, trong nháy mắt, chim ưng giương cánh, bay vút lên trời.
Sau vài nhịp thở, Mục Dự Chu cưỡi kiếm đứng giữa không trung.
Hắn nhìn về hai sư huynh vừa xuất hiện bên cạnh mình, nhướng mày hỏi: "Đi đâu đây?"
Không lâu trước đó, Diêm Nguy Nhiên vừa bị đá xuống rừng cây, cả người dính đầy cành khô và lá rụng, đang vò đầu bứt tóc đầy bực bội.
Hắn tức giận giơ tay, đánh thẳng về phía Mục Dự Chu!
Chưởng phong xé gió, mạnh mẽ áp xuống như sấm sét!
Mục Dự Chu giật mình tránh né: "Huynh làm cái gì vậy! Ta đánh trả đấy nhé!"
Cung Hà đứng bên cạnh, khóe miệng co giật: "Tên cẩu tặc nhà ngươi!"
Ba người bọn họ hợp lực còn không đánh thắng nổi Nhị sư huynh, bây giờ lại có một đứa chạy mất, chẳng phải càng thảm hơn sao?
Mục Dự Chu lập tức biện minh: "Ta bị đá xuống núi mà! Ta làm gì được chứ!"
Tô Chước: "..."
Cái gì đây?
Sao lại quay ra đánh nhau với người một nhà rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.