Ở Phàm giới, vương triều Vân Tần—
Hoàng đế Hoàng Phủ Chước đã dẫn tất cả các đại thần chờ ở đây từ sớm, còn có vài người dân núp trong bóng tối quan sát.
Một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi có khuôn mặt trắng nõn đứng bên cạnh Hoàng hậu Vân Nguyên Sương nói: "Nương nương, chúng ta đang đợi ai?"
"Chờ tiên nhân." Vân Nguyên Sương vuốt ve mái tóc của nàng ta, ân cần nói.
“Tiên nhân?” Hai mắt Tô Kha sáng lên: “Là tiên nhân giống Đại hoàng tử sao?”
Đã lâu rồi không ai nhắc tới Đại hoàng tử, Vân Nguyên Sương trầm mặc một lát.
"Ừm."
Tiên đồ khó liệu.
Đáng tiếc không biết Hiên Nhi của bà còn sống hay đã chết, cả vương triều đều coi như người này không tồn tại.
"Đến rồi, đến rồi."
Vân Nguyên Sương thu lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tia sáng xẹt qua phía chân trời.
Mười mấy vị tiên nhân bay trên bầu trời, chớp mắt đã hạ xuống trước mặt mọi người, ánh sáng rực rỡ quanh thân cùng cốt cách thanh cao của tiên nhân khiến bọn họ loá mắt.
Người của vương triều Vân Tần sửng sốt trong giây lát, tưởng rằng mình bị hoa mắt.
"Phụ hoàng, chúng ta đã tìm được tiên nhân, vương triều của chúng ta được cứu rồi!" Hoàng Phủ Nhiễm reo hò, nhào vào lòng Hoàng Phủ Chước.
Âm thanh này hoàn toàn khiến các đại thần của vương triều Vân Tần bừng tỉnh.
Vậy mà… vậy mà có đến mười mấy vị tiên nhân xuất hiện!
Không đợi người của vương triều Vân Tần kịp mở miệng, Hoàng Phủ Hành lại lên tiếng: "Chúng ta còn tìm được cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788094/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.