Sự rời đi của Phong Thanh tông không ảnh hưởng đến kết thúc viên mãn của đài Quan Nguyệt.
Lúc này, Đại hội tông môn đã đến khâu cuối cùng.
“Điểm tích lũy cá nhân đứng thứ nhất, Niệm Nhất của Vạn Phật tông, điểm tích lũy cá nhân đứng thứ hai, Tiêu Trường Phong của Vô Cực Kiếm Tông…”
“Tập thể tông môn có điểm tích lũy đứng thứ nhất, Vạn Phật Tông…”
Vị trưởng lão chủ trì vừa tuyên bố xếp hạng, vừa trao phần thưởng.
Vân Trung Kiếm Tôn đứng trên đài cao vừa cười híp mắt vừa vỗ tay, đột nhiên lên tiếng: “Ta suy nghĩ kỹ rồi, nếu muốn trao đổi học tập, không nên chỉ có Kiếm Tông và Vạn Phật Tông, Tứ đại tông môn chúng ta giao lưu với nhau chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Các vị trưởng lão của Quy Nhất tông và Thiên Diễn tông nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng.
Đây quả là chuyện tốt.
Vô Tướng khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Vân Trung Kiếm Tôn, biểu cảm đối phương hình như hơi oán trách?
“Theo ý của Vân Trung Kiếm Tôn, Tứ đại tông môn nên học tập cùng nhau như thế nào?”
“Có thể chọn ra một nhóm đệ tử tự nguyện đến Thiện Lão đường để giao lưu học tập.”
Thiện Lão đường là nơi đặc biệt do Ngũ đại tông môn cùng xây dựng, những người ở đó đều là người có công lao to lớn với Ngũ đại tông môn.
Có người mất hết linh lực, có người chán ghét thế sự, có người chỉ muốn an ổn sống hết quãng đời còn lại, vì vậy Ngũ đại tông môn bèn xây dựng riêng nơi này, đảm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788095/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.