Nghe thấy kết luận của vị trưởng lão chủ trì, người của Thiên Diễn Tông thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra ý cười.
Tô Thiên Tuyết lại rơm rớm nước mắt bụm mặt khóc.
Lương Thừa nghe mà đau lòng, lạnh lùng nói: “Lý do đâu?”
Vị trưởng lão chủ trì khó chịu liếc mắt nhìn người của Phong Thanh Tông: “Thứ nhất, trên người Tô Thiên Tuyết có bùa hộ mệnh, hơn nữa Bạch Tử Mục cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn gian trá nào, cho dù hắn có dùng toàn lực cũng không cấu thành tội danh mưu hại tính mạng.”
Trái lại người của Phong Thanh Tông, không biết đã giở bao nhiêu trò bỉ ổi, thật khiến người ta phải kinh ngạc, chẳng lẽ trong lòng bọn họ không biết xấu hổ là gì sao?
“Thứ hai, Bạch Tử Mục cũng không đánh vào chỗ hiểm, Tô Thiên Tuyết chỉ bị gãy một cái xương sườn, vốn không dính dáng gì đến chuyện mưu hại tánh mạng.”
“Chỉ là gãy một cái xương sườn?” Tô Thiên Tuyết khóc lóc thảm thiết: “Chẳng lẽ ta đáng bị như vậy sao?”
“Đoàn chủ trì các ngươi là người của Vô Cực Kiếm Tông, vừa rồi Tiêu Trường Phong còn lên tiếng bênh vực bọn họ, đương nhiên các ngươi thiên vị bọn họ rồi! Vậy còn ta thì sao? Ta đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy?”
Vũ Văn Vân cũng tức giận bất bình, có phần không sợ trời không sợ đất mà nói: “Ai mà không biết Tiêu Trường Phong, Khương Trúc, Bạch Tử Mục, Mục Trì bọn họ có quan hệ tốt, tình cảm của Tứ đại tông môn các ngươi vững như vàng, vậy còn Phong Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788096/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.