“Làm gì thế? Ngay cả rắm của mình mà cũng chê sao?” Trương Đồng cười ha hả nói.
“Cười c.h.ế.t mất, nhìn xem, tự hun mình đến mức đó, xem lần sau các ngươi còn dám ăn nhiều trứng gà như vậy không.”
Mấy người Mục Trì ôm bụng cười ngặt nghẽo không ngớt.
“Người của Phong Thanh Tông lúc tỷ thí còn lén đánh rắm à?”
“Hình như vậy, ngươi xem Tiêu Trường Phong và Thiền Tâm đều bịt mũi kìa, không sai được đâu.”
“Ta nói này, vậy cũng liều mạng quá đấy, đây là chiến thuật của Phong Thanh Tông bọn họ sao?”
“Cứ nghĩ đến Tô Thiên Tuyết xinh đẹp như vậy mà lại lén đánh rắm khiến đối thủ ngất vì thối, ta lại thấy buồn cười.”
Ba người Vũ Văn Vân nghe thấy những lời bàn tán của đệ tử xung quanh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
“Tất cả im miệng cho ta!”
“Im miệng? Được thôi, đánh thắng ta rồi ta im miệng ngay.” Mục Trì xoay Diệt Hồn Côn hai vòng, chỉ thẳng vào Vũ Văn Vân.
Vũ Văn Vân hung hăng lao về phía bọn họ, Mạnh Tu theo sát phía sau.
Sau một hồi cười cợt, mười mấy người lại đánh nhau loạn xạ.
Mắt thấy thời gian sắp hết, Tô Thiên Tuyết không còn tâm trí đâu mà lo lắng nữa, nàng ta mượn lực lúc bị đánh bay, kết hợp với không gian phù lục, trong nháy mắt đã đến trung tâm đảo nhỏ.
Mười viên hải minh châu ở ngay trước mắt.
Tô Thiên Tuyết đưa tay cất mười viên hải minh châu vào trong ngực, bỗng nhiên bị một cước đạp bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tức khắc thu hút sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788098/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.