Nước biển cuồn cuộn vỗ vào các tảng đá ngầm khổng lồ, một bóng người dừng lại trên tảng đá ngầm nửa giây, một đạo kiếm khí từ xa bay tới, c.h.é.m thẳng vào tảng đá.
Người nọ mượn lực nhảy lên, bay về phía xa, đồng thời không quên quay đầu lại hô lớn: “Tiêu Trường Phong, ngươi trở mặt thật không nhận người mà!”
Hắn vừa dứt lời, một người khác từ bên cạnh bay tới, một cước đạp hắn lộn mấy vòng trên không trung, cuối cùng đụng phải Nghệ Phong Dao đang bay tới từ phía sau.
“Ha ha, hạng nhất là của ta.” Khương Trúc xoay người, chân đạp Vạn Quân Kiếm, lao vút đi trong tiếng gió gào thét.
“Mẹ kiếp, Tiểu Trúc Tử, ngươi thừa dịp người ta sơ hở mà!” Trương Đồng tức giận muốn chết.
Nghệ Phong Dao không rảnh nghe hắn ta nói nhảm, đưa tay đẩy hắn ta ra: “Tránh ra, đừng cản đường.”
“... Ngươi chờ ta đứng vững lại rồi nói!”
Trả lời hắn ta là một đám bóng lưng lướt qua không chút lưu tình.
Trương Đồng vội vàng đuổi theo: “Này, các ngươi đợi ta với, để lại cho ta một viên.”
Giữa vùng biển rộng lớn nhô lên một hòn đảo nhỏ, mười viên hải minh châu biến dị lơ lửng ngay trung tâm hòn đảo.
Một luồng ánh sáng lấp lánh xẹt qua, hình chiếu chuyển động, tu sĩ khắp nơi từ bốn phương tám hướng bay về phía đảo nhỏ.
Không ai ngờ vị trưởng lão chủ trì lại đặt mười viên hải minh châu biến dị ở cùng một chỗ.
Lúc này, tất cả mọi người trong bí cảnh đều tập trung phía trên vùng biển.
“Thật biết cách gây chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788100/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.