Chỉ thấy Vương Mặt Rỗ hội tụ linh lực ở hai tay, nhanh chóng vặn đầu Lưu lão Tam qua, phi đao bay tới ghim thẳng vào giữa trán hắn ta.
Biến cố này khiến cả con đường rơi vào tĩnh lặng.
Máu theo khuôn mặt già nua của Lưu lão Tam chảy xuống, Vương Mặt Rỗ đẩy t.h.i t.h.ể ngã xuống, ngẩng mắt nhìn Khương Trúc ở đối diện, nói: “Tiểu cô nương ra tay thật là tàn nhẫn.”
Người trên đường đều nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra tia u quang, vô cùng hứng thú quan sát thần sắc của nàng.
Bọn họ không hề quan tâm đến sống c.h.ế.t của Lưu lão Tam.
Nói đúng ra, bọn họ không quan tâm đến sống c.h.ế.t của bất kỳ ai.
Khương Trúc thản nhiên mỉm cười với hắn ta: “Đa tạ, hai người này thuộc về ta.”
Nói xong, nàng đi đến ven đường, thong thả treo chiếc giỏ nhỏ lên bên hông.
Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Vương Mặt Rỗ: “Thật đúng là yêu Phật, thiếu chút nữa ta đã tưởng ngươi đến cứu người.”
Không biết vì sao lời này của hắn ta vừa thốt ra, gió xung quanh bỗng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Thân thể hai người nằm trên mặt đất càng run rẩy kịch liệt hơn, sắc môi trắng bệch.
Khương Trúc không nói gì, cõng hai người trên vai, từng bước đi về phía trước, không biết là do tin tưởng hay là vì điều gì khác, nàng không hề quay đầu lại.
Mọi người đứng trên đường, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, một lúc lâu sau mới có người lên tiếng.
“Tuổi còn nhỏ như vậy đã lầm đường lạc lối, thật đáng tiếc.”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788311/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.